Chương 10

#10

Từ hôm khỏi bệnh đến nay Nhàn vẫn chưa gặp lại Dương. Đầu óc thỉnh thoảng lại mơ màng nghĩ đến hôm đó Đạt nằm trong màn mưa dày đặc, không biết hiện tại thế nào. Cô muốn gọi điện hỏi thăm nhưng nghĩ lại thấy không thích hợp nên đành thôi.

Đạt là bác sĩ, cô tin anh ta có thể chăm sóc tốt cho mình.

Hai ngày nay Yến Nhi không được gặp ba, biết cô đã khỏi bệnh liền nhõng nhẽo đòi cô đưa đến chỗ anh. Nhàn không muốn nhìn thấy anh nhưng nghe con gái nài nỉ cũng mủi lòng, quyết định ăn tối xong sẽ đưa con đi.

Yến Nhi theo mẹ đến trụ sở, vừa đến cửa đã gặp Minh đang ôm một chồng tài liệu, Minh cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

"Phu nhân, cô chủ."

"Yến Nhi, con chào chú Minh đi."

“Con chào chú Minh ạ.”

“Chú Minh đẹp trai quá đi.”

Minh mặt đỏ như gấc, ngại ngùng cười:

"Cảm ơn cô chủ đã khen. Phu nhân và cô chủ tới tìm Cục trưởng sao?"

"Yến Nhi nhớ bố nó."

“Mẹ cũng nhớ bố mà.”

"Yến Nhi, không được nói bậy."

“Cục trưởng đang họp, mời phu nhân và cô chủ vào phòng làm việc đợi một lát.”

"Vậy phiền anh dẫn Yến Nhi vào trong, tôi về trước, buổi tối bảo tài xế đưa con bé về là được."

Nhàn ngồi xuống vuốt ve đầu Yến Nhi:

"Con ngoan ngoãn ở đây đợi bố làm xong việc nhé, mẹ về trước."

Yến Nhi bĩu môi nói: "Không! Mẹ ở đây đợi bố cùng con đi. Mẹ không nhớ bố sao?"

Cô không trả lời mà chỉ cười nhạt rồi đứng dậy đi về.

“Phu nhân.”

Cô quay lại nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu. Minh bước tới lấy tay che hai tai Yến Nhi lại.

"Cô không hiểu Cục trưởng."

Cô không hiểu ý Minh, đôi mắt trong veo như nước lẳng lặng chờ anh ta nói tiếp.

"Hôm đó tôi và Cục trưởng vẫn ở trong văn phòng, ngài ấy đứng bên cửa sổ nhìn thấy xe của phu nhân chạy đi. Nhưng... phu nhân lại nói mình đang ở nhà."

Anh thấy rồi sao? Rõ ràng anh đã thấy cô ra ngoài, biết cô nói dối. Anh không cố tình gài bẫy cô, mà là… vẫn luôn đi theo cô.

“Vậy anh ấy gọi tôi đến văn phòng làm gì?”

"Đáp án có lẽ là nằm trong ngăn kéo ở bàn làm việc của Cục trưởng."

Minh lại nói: "Cục trưởng nghe tin phu nhân bị bệnh, cho dù đang tức giận cũng muốn về nhà thăm phu nhân. Tôi không biết phu nhân đã nói gì mà khiến ngài ấy càng tức giận hơn. Tôi chỉ muốn nói phu nhân hãy đặt mình vào vị trí của Cục trường mà suy nghĩ."

“Anh nói sao? Hôm tôi bị bệnh anh ấy có về nhà?”

Minh gật đầu.

“Tôi còn nói gì đó làm anh ấy giận?”

“Cái này thì tôi không biết.”

“Phu nhân muốn biết có thể đi hỏi Cục trưởng.”

Nhàn định đi đến ngăn kéo trong phòng làm việc của anh để xem rốt cuộc là có chuyện gì, còn chưa kịp mở cửa đi vào thì nghe Minh nói tiếp:

“Phu nhân, Cục trưởng không muốn giải thích không có nghĩa là ngài ấy sẽ không đau lòng.”

Hai chân cô cứng đờ, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Minh cúi người bế Yến Nhi: “Cô chủ, tôi đưa cô đi tìm Cục trưởng nhé?”

“Vâng ạ.”

“Chú Minh ơi, khi nào bố con mới hết bận ạ?”

“Ờm, một lát nữa là cô chủ có thể nhìn thấy Cục trưởng rồi.”

Hai bóng người từ từ khuất xa dần, tiếng nói chuyện cười đùa cũng biến mất ở cuối hành lang. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô.



Buổi tối khi kết thúc công việc, Dương tự lái xe đưa Yến Nhi về nhà.

Trở lại phòng ngủ thấy cô đã say giấc, anh lấy bộ đồ ngủ đi tắm, đêm nay anh không sang phòng khác mà lên giường nằm cạnh cô.

Đèn ngủ vừa tắt, Nhàn từ từ mở mắt ra, cô cảm nhận được hơi thở của anh, trong lòng lại càng luống cuống hơn. Trái tim trong l*иg ngực đập nhanh dữ dội, cô do dự không biết có nên quay lại chủ động ôm anh hay không. Cô rất sợ, sợ anh sẽ đẩy mình ra. Cô phải làm thế nào đây? Nếu không chủ động hóa giải hiểu lầm, có khi nào anh sẽ thờ ơ với mình như vậy cả đời không.

Cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nghĩ đến mệt mỏi rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

5 giờ sáng, Dương đúng giờ thức dậy, anh vừa mở mắt ra đã phát hiện có người nào đó đang nằm gọn trong ngực mình. Cúi đầu nhìn hàng mi cong vυ"t rủ xuống che đi đôi mắt, bờ môi mỏng mím hờ khẽ nhếch lên như đang cười, hai tay anh vòng qua eo cô, cô tựa đầu vào vai anh...

Anh nhíu mày buông cô ra, vừa định rút tay về thì đúng lúc cô cũng thức dậy, nâng đôi mắt vô tội nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau không nói gì, chỉ có tiếng tim đập lỡ nhịp và hơi thở ấm áp quyện vào nhau.

Lúc cô lấy hết dũng khí định mở lời thì anh đã rút tay về, bước xuống giường đi đến tủ quần áo lấy quần áo thay.

Nỗi thất vọng dâng lên trong lòng, một chút nản lòng và một chút bất lực. Cô vuốt thẳng mái tóc dài, ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy anh vẫn đang loay hoay với chiếc cà vạt.

Dương vô thức nhìn sang cô, đầu mày hơi nhíu lại, bực bội ném chiếc cà vạt trong tay xuống đất, sau đó cúi xuống lấy chiếc cà vạt mới trong ngăn tủ.

Nhàn vén chăn đứng dậy, dép cũng không thèm xỏ đi tới trước mặt anh, cúi người nhặt chiếc cà vạt anh ném trên mặt đất. Anh nhìn cô, không lên tiếng cũng không ngăn cản hành động của cô. Cô nhón chân vòng chiếc cà vạt quanh cổ áo anh rồi thắt lại chỉnh chu, mỗi một chi tiết đều vô cùng hoàn hảo. Hơi thở của cô phả vào l*иg ngực ấm áp của anh, khi ngón tay cô vô tình lướt trên da thịt anh, Dương không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Cuối cùng cũng thắt xong, cô giúp anh chỉnh lại cổ áo, không nói một lời, im lặng cúi đầu lùi về phía sau một bước.

Dương cúi đầu nhìn cô, thấy cô vẫn im lặng thì tức tối xoay người bỏ đi, nhưng vừa mới bước được một bước thì cảm nhận được có thứ gì đó nắm góc áo mình kéo lại.

Anh quay đầu lại thì thấy hai tay Nhàn đang nắm chặt áo mình, cúi mặt nhìn xuống đất, ngón tay khẽ run lên…

Cô không nói gì, chỉ ngẩng đầu cười nhạt. Trong đôi mắt trong veo như nước tràn ngập sự hối lỗi.

Dương cảm thấy có thứ gì đó đang bóp lấy trái tim mình, khiến anh không thở nổi. Hình ảnh cô thắt cà vạt phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp, mà hơi thở của cô tựa như vẫn còn vấn vít nơi cánh mũi.

“Thanh Nhàn.”

Anh bất ngờ xoay người ôm lấy cô, áp môi mình lên môi cô.

Nhịp tim đồng điệu tạo thành một tấm lưới tình không kẽ hở, không ai có thể thoát khỏi tấm lưới tình ngọt ngào này.

“Ưʍ.”

“Em… chưa đánh răng.”

“Không sao…”

Đôi môi mỏng cong lên ý cười thỏa mãn, dưới ánh sáng mờ ảo trông anh không còn lạnh lùng như trước.

“Tôi không chê em.”

“…”

Gì chứ! Anh cũng chưa đánh răng đó, còn dám chê ai?

Nụ hôn kết thúc trong sự quyến luyến, anh ôm cô ngồi lên giường, tự tay xỏ dép cho cô, ngón tay nghịch ngợm lướt qua lòng bàn chân khiến cô cười không ngừng.

Anh vuốt tóc cô, hôn lên cái miệng nhỏ:

“Em cười lên rất đẹp.”

Hai má cô đỏ lên, trong lòng thầm mỉm cười ngọt ngào.

“Tôi đã từng nói với em điều này chưa, chỉ cần em muốn, đàn ông trên khắp thế giới này đều sẽ phát điên lên vì em.”

Cô lắc đầu, chưa từng nghe cũng không hiểu ý anh là gì.

Anh chỉ cười mà không giải thích.

“Đi đánh răng.”

Mãi đến sau này cô mới hiểu những lời anh nói là có ý gì.

Dương tự tay lấy kem đánh răng cho cô, hai người đứng song song trước bồn rửa mặt cùng nhau đánh răng. Cô nhìn anh, tò mò không hiểu vì sao anh lại biết chuyện giữa mình và Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi. Cô không đành lòng phá vỡ sự bình yên hiếm có này.

Nguyên đã không còn, những chuyện này cũng nên kết thúc rồi.

Dương cũng không hỏi gì về chuyện giữa cô và Đạt, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau bữa sáng, Nhàn đưa Yến Nhi đến nhà trẻ. Trên đường về nhà, cô chợt nghĩ ra điều gì đó liền bảo tài xế lái xe đến văn phòng của anh.

Cửa phòng làm việc không đóng, khi cô đang giơ tay định gõ cửa thì nghe thấy một giọng nam trầm trầm từ bên trong phát ra:

"Triệu Đạt..."

Cô đứng yên tại chỗ, không biết nên đứng lại hay quay người đi. Trong lúc bối rối, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, Sang nhìn cô nói:

“Phu nhân.”

Lúc nãy vừa mở miệng, cậu ta tinh ý phát hiện có người đứng ở cửa, không ngờ lại là phu nhân. Ánh mắt chuyển sang người đàn ông trong phòng.

“Cậu về trước đi.”

Sang gật đầu, cúi người chào cô rồi vội vàng rời đi.

“Sao em lại tới đây?”

“Hôm nay không có tiết học nên muốn đến đây chơi, em không làm phiền anh chứ?”

“Không phiền.”

Anh kéo cô ngồi xuống sofa, ngón tay vén mấy sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai. Tay cô vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cảm nhận nhiệt độ lành lạnh từ tay anh truyền sang, cô cảm giác con người anh giống như hồ nước lạnh, vĩnh viễn cũng không nóng lên được.

“Tay anh luôn lạnh như vậy hả?”

“Ừ.”

Anh nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, gật đầu nói:

“Không thích sao?”

“Không phải.”

Dương khẽ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm.

Minh vừa tới trước cửa thì nhìn thấy một màn tình cảm, hai mắt anh sáng lên. Không ngờ hai người làm lành nhanh như vậy, khóe miệng không tự chủ mà nở nụ cười.

“Em ngồi đây đợi một lát, anh có cuộc họp, cần gì cứ nói với thư ký Minh.”

Nhàn gật đầu, sau đó không lâu đã có người mang bánh ngọt và trà vào.

Dương đứng dậy hôn lên trán cô rồi vội vàng rời khỏi văn phòng.

Nhàn đi tới giá sách của anh chọn lấy một quyển, ngồi trên sofa yên tĩnh đọc sách, giống như cho dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mình.

Hai tiếng sau cuộc họp kết thúc, Dương trở lại văn phòng thì nhìn thấy cô đang cúi đầu đọc sách. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên trên người cô, cô vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà không hay biết có người đang đứng ở cửa.

Minh định lên tiếng thì bị Dương liếc mắt nhắc nhở, anh lắc đầu ra hiệu cho Minh tránh đi trước.

Anh cố ý đi thật nhẹ nhàng đến phía sau lưng cô, bất ngờ đặt một nụ hôn lên chiếc cổ thiên nga của cô.

Nhàn giật mình đứng phắt dậy, cầm cuốn sách chỉ vào mặt Dương, trong ánh mắt của cô không chỉ có sự hoảng sợ mà còn có sự lạnh lùng và cảnh giác cao độ.

Dương nhíu mày trước thái độ kỳ lạ này của cô.

Nhàn hạ tay xuống, mỉm cười gượng gạo:

“Anh họp xong rồi hả.”

Anh gật đầu, anh vòng qua sofa đi đến trước mặt cô:

“Anh làm em sợ sao?”

“Không có.”

Anh bảo cô ngồi xuống, còn mình thì đi tới bàn làm việc mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp, sau đó quay người đi đến chỗ cô.

“Hôm nay em tới đây là vì cái này?”

Nhàn mở to hai mắt nhìn chằm chằm anh, không thừa nhận cũng không phủ nhận, trong lòng có chút khó chịu. Có phải là mình quá nôn nóng không…

Dương mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đắt tiền, kim giờ được đính kim cương tím, kim phút và kim giây thì được đính kim cương trắng. Một chiếc đồng hồ đắt tiền không còn hoàn hảo chỉ vì những vết xước trên bề mặt.

“Tiếc là ngay cả thợ chế tạo đồng hồ lâu năm cũng không xóa được vết xước.”

Giọng anh khàn khàn xen chút nuối tiếc, anh ngẩng đầu nhìn cô:

“Anh sẽ cho người làm một cái mới, sẽ nhanh thôi..."

“Cái này còn dùng tốt mà.”

“Có thể tặng nó cho em không?”

Trong mắt anh xẹt qua một tia kinh ngạc, do dự vài giây rồi mỉm cười, tự tay đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay cô.

Đây có lẽ là món quà đầu tiên có ý nghĩa mà anh tặng cho cô, không phải nhẫn kim cương hay dây chuyền mà là một chiếc đồng hồ.

Nhàn vuốt ve mặt đồng hồ, thấy bên trong có một con số luôn dịch chuyển, nó… giống như đang đếm ngược thì tò mò hỏi:

“Đây là cái gì?”

“Đồng hồ đếm ngược. Được cài đặt tối đa là 3 năm, sau 3 năm nó sẽ trở về con số 0. Sau đó lại bắt đầu một lần nữa…”

“Lạ vậy.”

Anh hôn lên má cô: “Logic của người làm ra nó người bình thường không hiểu được đâu, mà em cũng không cần hiểu.”

Cô gật đầu, thích thú ngắm nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

Buổi trưa cô và anh cùng ăn cơm ở văn phòng. Nhàn ngồi trên sofa đọc sách cả ngày, đến 6 giờ chiều, Dương cuối cùng cũng làm xong việc.

Hai người không ngồi ô tô mà tay trong tay, vai kề vai đi dưới ánh hoàng hôn. Tay anh vẫn lạnh như vậy, giống như dù có hòa mình trong ánh lửa bập bùng cũng không thể làm anh ấm lên, thế nhưng nhiệt độ từ cơ thể của cô lại từng chút từng chút thấm vào da thịt anh, sưởi ấm trái tim trong l*иg ngực.

Vừa bước tới cổng đã nghe giọng nói trong trẻo của Yến Nhi:

“Hứ, bố mẹ không dắt tay Yến Nhi.”

“Công chúa nhỏ của bố, cho bố ôm một cái nào.”

“Không, con muốn được bố và mẹ dắt tay giống như các bạn cơ.”

Nói rồi con bé trườn khỏi người anh, một tay nắm tay anh, một tay nắm tay cô mỉm cười ngọt ngào:

“Giống như vậy nè.”

Nhàn nắm bàn tay nhỏ bé của con ngẩng đầu nhìn anh, mà anh cũng đang nhìn mình, trong con ngươi đen tuyền phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ làm rung động lòng người.

“Bố mẹ sẽ nắm tay con như vậy cho đến khi con trưởng thành.”

Lời là nói với Yến Nhi, nhưng ánh mắt lại đặt trên người cô.

Ý anh là muốn nắm tay em đến già.

Con bé chẳng hiểu gì cũng tủm tỉm cười.

Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, khung cảnh ba người sánh bước bên nhau sinh động và đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc.



Sáng hôm sau, Dương đúng giờ dậy tập thể dục, tắm rửa, thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn. Nhàn đưa ly sữa cho anh, rót nước ép cho mình và Yến Nhi.

Anh theo thói quen mở báo mới ra đọc, sau đó đưa tờ báo cho vυ" Bình.

“Vứt đi.”

Vυ" Bình gật đầu nhận lấy tờ báo gấp gọn lại.

“Bố ơi, khi nào bố mới đưa con đi công viên giải trí?”

Dương ngớ người, vấn đề này anh chưa từng nghĩ đến.

Nhàn vội dỗ dành con:

“Bố rất bận, để hôm nào mẹ đưa con đi.”

Với thân phận hiện tại của anh làm sao có thể xuất hiện ở công viên trò chơi.

Yến Nhi chu môi không hài lòng.

“Đợi bố hết bận sẽ đưa con đi, chịu không?”

Chỉ một câu này của anh đã có thể dỗ dành Yến Nhi ăn xong bữa sáng.

Trước khi anh đi làm, cô chọn một bộ vest giúp anh mặc vào:

“Anh đừng chiều con quá, trẻ con được chiều dễ sinh hư.”

“Con gái sinh ra không phải là để chiều chuộng sao?”

Ánh mắt anh dời đến chiếc bụng phẳng lì của cô:

“Nếu có thêm một đứa con trai, em cảm thấy anh có chiều hư nó không?”

Hai má dần nóng lên, cô né tránh ánh mắt đùa cợt của anh mà thúc giục:

“Mau đi làm đi, em cũng phải đưa con đi nhà trẻ.”

Nụ cười hiện rõ trong mắt Dương, anh cúi người hôn lên má cô, sau đó lại hôn con gái rồi mới ra khỏi nhà.

Nhàn sờ lên gò má vừa bị anh chạm vào, vừa đỏ vừa nóng như lò than đang cháy. Quay đầu lại thì thấy con gái đang bụm miệng nhìn mình cười tủm tỉm…

Buổi sáng không có tiết học nên Nhàn ở nhà đọc sách, vυ" Bình nhắc nhở cô đã đến giờ ăn cơm. Lúc này cô mới đặt sách xuống, vừa định đứng dậy thì ánh mắt cô vô tình nhìn thấy tờ báo ban sáng được xếp gọn đặt dưới bàn trà, những con chữ màu đen vừa vặn lọt vào tầm mắt...

Triệu Đạt.

Cô nửa tò mò nửa lo lắng vươn tay rút tờ báo ra, dòng tiêu đề to rõ cứ như vậy đập vào mắt...

[Con gái nhà họ Hoàng và bác sĩ riêng của Cẩm phu nhân hẹn hò đêm khuya tại khách sạn, bị nghi ngờ là đang yêu nhau]

Bác sĩ của Cẩm phu nhân là Đạt, còn con gái nhà họ Hoàng là Diệp Ninh.

Sắc mặt cô vẫn không có gì thay đổi, chỉ là các đốt ngón tay đã siết chặt tờ báo đến trắng bệch, trong ánh mắt hiện lên nỗi nghi hoặc.