Chương 2

#2

Trước khi đi, Dương có ghé qua phòng Yến Nhi một lát. Con bé năm nay đã được 5 tuổi, anh ngồi bên giường im lặng ngắm nhìn khuôn mặt bụ bẫm đang ngủ say cùng cái mũi nhỏ cao cao và cái miệng chúm chím trông cực kỳ đáng yêu. Không thể phủ nhận Yến Nhi thừa hưởng nét đẹp di truyền của cả anh và cô, dự là sau khi lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân.

Bốn năm trước kể từ khi Dương tiếp nhận vị trí cục trưởng, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh những thứ đã được sắp xếp từng bước hoàn hảo, giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào họp và còn cả giờ gặp mặt các vị lãnh đạo của quốc gia khác. Lý tưởng sống của anh không có chính mình mà chỉ có nước và dân. Mà lúc này, nhìn cô con gái bé bỏng đang say mộng đẹp cùng anh chảy chung một dòng máu mới cảm thấy thật sự kỳ diệu làm sao, hóa ra cuộc sống này cũng không tẻ nhạt đến mức đó.

Dưới ánh đèn ngủ màu cam soi rõ đôi mắt chim ưng lạnh lùng ngày thường lộ ra nét dịu dàng và cưng chiều. Nhàn đứng ngoài cửa phòng nhìn một màn này cảm giác như Dương của giây phút này không còn là ngài cục trưởng cao cao tại thượng nữa, mà chỉ là một người cha như bao người cha bình thường khác.

Dương rón ra rón rén vụng về ghém lại góc chăn cho con, vừa đứng dậy thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Nhàn khiến sắc mặt anh xấu đi trông thấy. Nhàn vội lùi về sau mấy bước, Dương đi ra cũng không quên nhẹ nhàng khép cửa lại, đôi mắt anh cụp xuống nhìn cô đăm đăm như đang muốn dò xét gì đó, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo cất lên:

“Vì sao lại sinh con bé?”

Rõ ràng cô hận anh không giữ lời hứa, hận không thể ngay lập tức g.iết c.hết anh, vậy tại sao còn muốn sinh con cho anh trong hoàn cảnh khổ sở như vậy.

Nhàn cúi đầu không nói gì, đôi lông mày hết nhíu lại giãn ra cùng ánh mắt hờ hững khó gần đáp:

“Lúc đó tôi mới 17, khi biết được thì đã muộn rồi…” Giọng nói nhỏ nhẹ khẽ run tựa như nhắc lại đoạn hồi ức đen tối kia khiến cô rất không hài lòng.

Dương vẫn nhìn chằm chằm cô cẩn thận quan sát, gương mặt này không hoàn toàn giống như trong trí nhớ của anh nhưng có một thứ cảm giác chưa từng thay đổi... Đó là chán ghét!

“Cô đi đi, Su sẽ ở cùng tôi.”

Nhàn lúc này có cảm giác như vừa bị ai đó cầm búa đập vào đầu vậy, cô nâng đôi mắt khó tin nhìn về phía anh, vội vàng hỏi:

“Ý anh là gì?”

“Tôi sẽ thông báo mẹ con bé đã qua đời, sau này Su sẽ là con của tôi và Hằng. Còn cô, tôi sẽ cho cô ra nước ngoài hay đi đâu cũng được, miễn là cả đời này cô không được phép gặp lại con bé.”

“Không được.”

Nhàn lắc đầu nhào tới bám víu lấy ống tay áo anh: “Anh không được làm như vậy, Su là con gái tôi, tôi không cho phép anh tách con bé ra khỏi tôi.”

“Vậy cô muốn cho tất cả mọi người biết mẹ con bé từng là phạm nhân sao?”

Nhàn có thể lờ đi không quan tâm đến bản thân, nhưng cô chắc chắn sẽ không thể không quan tâm đến con mình. Luận về thân phận, địa vị hay điều kiện cô đều không xứng làm mẹ của Yến Nhi. Ngón tay cô siết chặt tay áo anh đến cứng đờ mới từ từ thả lỏng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị không kém phần vô tình của anh, rõ ràng là đẹp động lòng người nhưng tận sâu trong ánh mắt ấy lại lạnh lẽo đến thấu xương. Cô chỉ muốn con mình được vui vẻ, không bị người đời cười chê vì là con gái của một phạm nhân, chỉ đơn giản là muốn con có được tuổi thơ trọn vẹn... sao lại khó đến thế?

Anh muốn cô làm gì cũng được, chỉ cần đừng ép cô rời xa Yến Nhi.

“Ra nước ngoài cô có thể làm lại cuộc đời…” Giọng Dương trầm trầm nói, anh quét ánh mắt nhìn cô một lượt rồi nói tiếp:

“Tôi không ép, đi thì sống, ở lại... là tự tìm đường c.hết.”

Niệm tình Nhàn đã sinh cho anh một cô công chúa đáng yêu nên Dương mới không dùng biện pháp mạnh tuyệt tình độc đoán như lúc đầu, anh hy vọng người phụ nữ này sẽ hiểu mà tự giác rời khỏi.

Dương cho cô thời hạn 3 ngày để suy nghĩ, 3 ngày sau phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Hoặc là giao quyền nuôi Yến Nhi cho anh, sau đó ra nước ngoài vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa, hoặc là ở lại bên cạnh cục trưởng anh một tay che trời, nếu chọn theo anh thì phải xem cô có bản lĩnh hay không.

...

8 giờ tối tại khách sạn Melia Bavi, khu bàn dành cho hội viên VIP đã không còn một vị khách nào, bởi vì cục trưởng đã bao toàn bộ bàn chỉ để ăn một bữa tối dưới ánh nến cùng con gái của ngài phó tham mưu trưởng - Đặng Lệ Hằng.

Nói một chút về gia thế của Hằng, cô có bố là phó tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, còn mẹ là doanh nhân, là người phụ nữ giàu có và quyền lực nhất thủ đô, bản thân cô cũng không kém cạnh khi có trong tay hai tấm bằng tiến sĩ ngành kinh tế học và ngành luật. Sau khi tốt nghiệp đã thay mẹ quản lý công việc ở công ty, từ lúc đính hôn với Dương mới từ từ rút lui khỏi giới kinh doanh và dành phần lớn thời gian để đi làm từ thiện. Gần nhất là vào một tháng trước, Hằng đã dùng danh nghĩa của Dương để quyên góp vật tư cho người dân bản địa ở gần biên giới, hành động ấy của cô được người dân nơi đây đón tiếp rất nồng hậu.Mối quan hệ giữa Hằng và Dương không ai là không biết, họ còn tán thưởng hai người là một đôi trời sinh, kim đồng ngọc nữ.

Hôm nay Dương mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, trên tay áo có thêu một sợi chỉ vàng, cổ áo không cài hai cúc làm anh trông có vẻ hòa nhã hơn chứ không nghiêm khắc lạnh nhạt như ngày thường. Còn cô gái tên Hằng ngồi đối diện anh mặc một chiếc váy dài trễ vai màu champagne để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, trên cần cổ trắng nõn nà còn đeo một sợi dây chuyền kim cương xa xỉ, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt vừa đủ không hơn không kém, phong thái tao nhã điềm đạm hoàn mỹ không có chỗ nào chê được.

Dương nâng ly rượu, ánh mắt sắc bén thu lại vẻ lãnh đạm, dịu dàng không nóng cũng không lạnh nhìn Hằng:

“Lần này em vất vả rồi.”

“Là em nên làm.”

Hằng cũng nâng ly lễ phép đáp lại, không cụng ly mà nhấp một ngụm rượu thơm nhẹ. Khi đặt ly rượu xuống cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí lãng mạn.

“Xin lỗi.”

Đôi mắt Hằng có chút áy náy nhìn sang Dương, thấy anh hờ hững không thèm để ý mới cầm điện thoại lên xem, bộ móng tay đính đá xinh đẹp uyển chuyển lướt trên màn hình, nụ cười ngọt ngào trên môi chợt tắt vụt khi nhìn thấy những hình ảnh trên đó.

Dương lịch sự quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

Hằng bấy giờ mới hoàn hồn lắc lắc đầu, miệng mỉm cười nhưng có chút gượng ép:

“Không…”

Hằng còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Minh vội vàng đi vào. Đôi mắt Dương lạnh lùng tối dần đi khi bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Minh.Minh dừng bước ghét sát vào tai Dương thì thầm to nhỏ, chẳng biết hai người họ nói gì mà lúc này đôi đồng tử đen láy của anh lại càng lạnh lẽo hơn, mi mắt khẽ cụp xuống khi chạm phải cái nhìn quan tâm của Hằng…

“Hằng, xin lỗi em. Tôi có việc gấp cần xử lý nên không thể đưa em về.”

Dương kéo ghế đứng dậy chăm chú nhìn cô nói:

“Để tôi gọi Vũ đưa em về.”

“Không sao ạ, anh cứ đi làm việc của mình đi.”

Hai người trao nhau cái ôm chào tạm biệt, lúc này được ở trong vòng tay anh những hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong đầu Hằng, cô vòng tay ôm anh chặt hơn, nghiêng đầu ghé vào tai anh nói:

“Cục trưởng, dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ tin anh.”

Đôi môi mỏng nở một nụ cười như có như không, Dương nới lỏng vòng tay đặt lên trán cô một cái hôn nhẹ chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến lòng cô như nở hoa, mùi hương nước hoa nam tính đặc trưng cực kỳ mê người. Hằng ngẩng đầu lên nhìn anh, bờ môi mấp máy phát ra thanh âm trầm khàn ma mị:

“Nhớ ngủ sớm.”

Tiễn người đi rồi, lúc này ngữ điệu trong lời nói của anh mới trở lại âm sắc lạnh lùng như mọi ngày, tức giận hỏi:

“Sự việc phát triển đến mức nào rồi?”

“Tư liệu trên mạng tôi đã xóa hết, chỉ là mấy trang báo quốc tế có hơi khó xử lý, còn các tờ báo trong nước thì ổn thỏa cả rồi, chỉ sợ chuyện này sẽ bị các kênh truyền thông quốc tế vạch trần.”

Người trong nước không dám đưa tin chứ ở nước ngoài thì chưa chắc.

“Chuyện này không mấy người biết, rốt cuộc thông tin bị lộ là do đâu?”

Dương nhíu mày nhìn những bức ảnh trên điện thoại, vậy mà có cả tờ giấy xét nghiệm ADN của bệnh viện, nhưng rõ ràng bức ảnh đó chỉ là bản sao, còn trong tay anh mới là bản gốc. Điều này chứng tỏ có kẻ đã cài nội gián trà trộn vào đám tay chân thân tín bên cạnh anh.



Nghiêng đầu chăm chú nhìn từng ngôi nhà đang xa dần bên ngoài cửa kính, Hằng siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trong ánh mắt hiện lên những tia sáng đủ màu mờ mịt không có tiêu cự.

Tin nhắn ban nãy là của một người bạn thân, người đó gửi cho cô hai bức ảnh. Một bức là báo cáo kết quả xét nghiệm ADN chứng minh cục trưởng có con gái ngoài giá thú.Bức còn lại là… là một người phụ nữ sống trong biệt thự Hoàng Gia.



Sáng hôm sau, người dân cả nước được dịp bàn tán xôn xao về tin tức chấn động của cục trưởng. Thông tin ngài cục trưởng bị phát hiện có con gái ngoài giá thú khiến dư luận dấy lên làn sóng dữ dội, điều đáng nói là ai cũng biết anh có vị hôn thê xinh đẹp sắp cưới, ấy vậy mà...

Dù mọi nguồn tin được người của Dương xử lý ngay lúc đó nhưng không hiểu sao chuyện này ngày càng lan truyền rộng rãi khắp cả nước giống như một loại bệnh dịch, khắp hang cùng ngõ hẻm đều bàn luận sôi nổi.

Tại trụ sở, bầu không khí u ám cứ như nhà tang lễ, các thành viên quân sư đoàn trong văn phòng muốn thở cũng không dám thở mạnh, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết nên như ứng biến với tình huống này như thế nào.

Dương đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt nhìn toàn bộ trụ sở, nguy nga tráng lệ, trang nghiêm nhưng cũng cô độc lạnh lẽo vô cùng.

Thư ký Minh do dự mãi mới dám mở lời:

“Cục trưởng, nên quyết định thôi.”

Chuyện này không thể kéo dài, phải nhanh chóng giải quyết nếu không sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của cục trưởng.

“Ba ngày.”

Dương mím môi quay đầu nhìn Minh, trong con ngươi đen nhánh không chút gợn sóng bình tĩnh ra lệnh:

“Ba ngày sau tổ chức cuộc họp báo, đích thân tôi sẽ làm rõ mọi chuyện.”

“Vâng.” Minh gật đầu.

“Ra ngoài đi, Minh và Sang ở lại.”

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người Dương, Minh và Sang. Nói qua một chút về Sang, anh là trợ lý của Dương, nhan sắc chỉ xếp vào hàng bình thường, vóc dáng săn chắc cao hơn Minh một chút, về nghiệp vụ thì có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu trong lực lượng bộ đội đặc chủng, sau này được Dương trọng dụng và giữ bên cạnh làm việc coi như cánh tay đắc lực.

“Phải bắt được tên đó càng sớm càng tốt.”

Minh khẽ cau mày, nghi hoặc nói:

“Những thân tín bên cạnh đều đã đi theo ngài nhiều năm, chắc sẽ không có lòng riêng. Có lẽ nào là cô Thanh Nhàn tự biên tự diễn?”

Vậy thì mục đích chỉ có thể là muốn ép Dương thừa nhận sự có mặt của cô và con gái.

“Phan Thanh Nhàn?”

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, không một giây nghĩ ngợi liền lắc đầu:

“Không phải cô ta.”

“Ngài chắc chứ?” Minh khó hiểu hỏi.

Quái lạ, theo lý mà nói cục trưởng đối với cô Thanh Nhàn rõ là ghét cay ghét đắng, nhưng vì sao lại không chút mảy may suy nghĩ đã một mực tin tưởng không phải do cô làm chứ!

“Cô ta không có lá gan đó.”

Dương lạnh lùng nhả ra một câu rồi hướng tầm mắt nhìn đến chỗ Sang:

“Cậu đi điều tra cho tôi năm đó cô ta ở trong tù đã xảy ra những chuyện gì.”

“Vâng, cục trưởng.” Sang gật đầu nháy mắt với Minh rồi cùng nhau rời khỏi văn phòng.



Bên ngoài long trời lở đất, nhưng trong biệt thực lại sóng yên biển lặng. Buổi trưa hôm đó, Nhàn cố tình ôm con ra bãi cỏ trước sân chơi đùa, từng tia nắng nóng đến bỏng da chiếu lên cơ thể lại khiến cô cảm thấy ấm áp và thoải mái.

Yến Nhi giơ bàn tay búp măng nhỏ xíu nhỏ mấy ngọn cỏ nối chúng lại với nhau rồi cột vào cổ tay Nhàn.

“Cho chị vòng tay này, có đẹp không?”

Nhàn mỉm cười dịu dàng dang đôi tay ôm công chúa nhỏ vào lòng kiên nhẫn giải thích:

“Cái này gọi là lắc tay, không phải vòng tay.”

Yến Nhi nép trong lòng mẹ thích thú cười giòn tan, Nhàn bế con trên tay hướng về phòng ngủ.

“Đến giờ ngủ trưa rồi, Su phải ngủ ngoan nhé, nếu không chị sẽ không chơi với em nữa đâu.”

“Vâng ạ, Su sẽ ngoan, nhưng chị phải ngủ chung với em cơ.”

Nhàn đang tiến về phía bậc thang định giẫm lên thảm lông bước vào trong nhà thì nghe thấy chất giọng lạnh như băng của ai đó vang lên:

“Cô Nhàn, cô chủ, quần áo và giày của hai người đều bẩn cả rồi.”

Nhàn giật mình đặt Yến Nhi xuống, nhìn lại từ trên xuống dưới mới phát hiện ống quần dính đầy nước và cỏ xanh, tấm thảm trắng tinh dưới chân còn in rõ một dấu chân đen sì. Và rồi khuôn mặt ai đó đột nhiên đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng cúi người xin lỗi:

“Tôi xin lỗi, xin lỗi… tại tôi quên mất!”

“Cô Nhàn, nếu hai người đã sống ở đây thì bắt buộc phải hiểu rõ quy củ. Cô là chủ, tuyệt đối không thể cúi người trước quản gia. Còn nữa, quần áo trong tủ tất cả đều là chuẩn bị cho hai người, mong cô đừng làm khó chúng tôi.”

Nhàn chỉ biết đứng im cắn môi chịu giáo huấn, trong lòng vừa hụt hẫng vừa khó chịu, mặt mày đỏ bừng như khỉ ăn ớt.

Vυ" Bình khom lưng bế Yến Nhi cung kính nói:

“Cô chủ, vυ" đưa cô đi tắm rửa thay quần áo mới nhé, để như vậy dễ bệnh lắm.”

Ở đây ăn không ngồi rồi được người làm chăm đến tận miệng, thiếu điều muốn tắm hộ, dù Nhàn có tỏ vẻ khó chịu không muốn dùng đồ của Dương mua thì trong mắt người khác họ cũng chỉ cho là cô đang giả vờ thanh cao, diễn kịch mà thôi.

Quay đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài, trong mắt cô dấy lên một tia hy vọng xa vời: Thật muốn mau chóng đưa Yến Nhi rời khỏi nơi này.

...

Vệ sĩ hộ tống giúp Dương tránh mặt đám phóng viên men theo đường tắt bí mật trở về biệt thự Hoàng Gia, vốn định mặc kệ Nhàn có muốn hay không thì anh cũng sẽ ép cô đi cho bằng được, vậy mà chỉ vì bị lộ một tờ giấy xét nghiệm ADN mà kế hoạch của anh dày công sắp xếp hoàn toàn bị đạp đổ.

Bao năm qua Dương đã quen nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay, mọi việc mặc cho anh xoay chuyển, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Nhàn và Yến Nhi đã khiến anh trở tay không kịp, cho đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được một cách hữu dụng nào.

Nhàn sau khi trở về phòng thay bộ quần áo sạch sẽ, ngắm mình trong gương hài lòng tấm tắc khen người chọn thật có mắt nhìn, kích cỡ mặc vừa như in, gương mặt tự nhiên không chút phấn son xinh đẹp động lòng người, mái tóc đen dài xoăn lơi xõa xuống tấm lưng thẳng tắp trông như những lá rong dưới biển.

Dương đứng im từ nãy đến giờ, dường như trong đôi mắt tĩnh lặng như hồ sâu không đáy chợt xoẹt qua một tia cảm xúc khác lạ, nhưng chỉ vài giây sau lại trở về như cũ mà không có ai phát hiện.

Nhàn chầm chậm đi đến trước mặt Dương, cẩn thận ngồi xuống giống như sợ sẽ làm hỏng bộ quần áo đắt tiền đang mặc trên người. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, nói:

“Tôi sẽ không rời khỏi đây một mình.”

“Cho dù anh là cục trưởng hay là bố của Yến Nhi thì anh cũng không có quyền ép mẹ con tôi phải xa nhau.”

“...”

Suốt từ nãy đến giờ tầm mắt của Dương vẫn luôn dừng trên hàng mi của cô, vừa dài vừa mỏng lại cong vυ"t như búp bê barbie, dáng người quyến rũ giấu sau lớp quần áo so với hình ảnh trước đây của cô đúng là khác nhau một trời một vực.

“Cục trưởng…”

“Chẳng trách bọn họ đều nói cô là đệ nhất mỹ nhân Hà Thành.”

“???”

Giọng nói lãnh đạm của anh cắt ngang lời cô, đôi mắt phượng khẽ nheo lại nhìn cô như đang chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp. Đôi chân thon dài vắt chéo nhau, cơ thể ngả về phía sau thản nhiên như không để ý nhưng khí chất tỏa ra lại mang vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm.

Còn nhớ năm Nhàn 15 tuổi, khi ấy dáng người đã cao gần mét bảy, mảnh mai uyển chuyển luôn bám theo phía sau Hoàng Nguyên hệt như cái đuôi nhỏ, ai ai cũng nói hai người họ là một cặp trời sinh. Mỗi lần đi dự tiệc cô đều ăn mặc giản dị, nhưng lần nào cũng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong hội trường. Được ông trời ưu ái cho khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát, chỉ một cái nhíu mày hay một nụ cười nhẹ của cô cũng đủ làm điên đảo cánh đàn ông, không ai có thể chống cự được. Chưa hết, mấy vị phu nhân tiểu thư khuê các cho dù trong lòng không cam chịu cũng phải thừa nhận Phan Thanh Nhàn chính là hình mẫu hoàn hảo đại diện cho bốn chữ ‘đệ nhất mỹ nhân’.

Nhàn bối rối dời ánh mắt nhìn xuống dưới chân, hơi thở mỏng nhẹ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, bờ môi đỏ mọng mấp máy muốn nói lại thôi.

“Cục trưởng, tôi sẽ đưa Yến Nhi ra nước ngoài, vĩnh viễn không quay trở lại.”

“Muộn rồi.” Dương hờ hững nhả ra hai chữ.

“Ý gì?”

Nhàn khó hiểu hỏi lại, chỉ thấy người đối diện giơ tay mở màn hình laptop, những ngón tay thon dài gõ lên bàn phím rồi xoay đến trước mặt cô.

Thư ký Minh đã cố gắng xóa sạch những tin đồn trên mạng, nhưng tốc độ truyền bá trên internet đâu thể nói muốn dừng là dừng ngay được, vẫn còn rất nhiều trang web lậu và các trang thông tin nước ngoài đều đưa tin ‘Cục trưởng Việt Nam có con gái ngoài giá thú.’

Cơ thể Nhàn cứng đờ như tảng đá, máu nóng toàn thân như bị rút hết, đôi mắt linh động vẫn nhìn chằm chằm bài báo trên màn hình laptop, ngay cả bản xét nghiệm ADN có con dấu xác nhận của bệnh viện cũng bị phơi bày thì giờ có biện minh thế nào cũng không ai tin.

“Không thể nào…”

Nhàn bất lực không ngừng lắc đầu, vậy là tia hy vọng cuối cùng của cô cũng hoàn toàn tiêu tan rồi. Vốn định nói với Dương mặc kệ anh đưa ra yêu cầu gì cô cũng sẽ đáp ứng, vì con, dù anh có bảo cô quỳ dưới chân anh cầu xin thì cô cũng bằng lòng. Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở, người ta cũng biết đến sự tồn tại của Yến Nhi, cho nên muốn đưa con bé đi... chỉ sợ còn khó hơn lên trời.

Biểu cảm trên mặt Nhàn từ lúc bắt đầu cho đến giờ vẫn chưa hề rời khỏi tầm mắt của anh. Run rẩy, lo lắng, sợ hãi, tất cả đều thu vào trong mắt anh, khuôn mặt trầm tĩnh suy tư không nói lời nào.

Thư ký Minh nói, có thể đây chỉ là một vở kịch do Nhàn dựng lên tự biên tự diễn?

Lúc đó Dương không cần suy nghĩ liền nói không phải là cô, hiện tại anh càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng mình là đúng.

Người ta nói phụ nữ càng xinh đẹp thì càng độc ác, nhưng cô dù gì cũng là một người mẹ, anh không tin một người mẹ sẽ nhẫn tâm lợi dụng con mình như một quân cờ.

“Cô còn yêu Hoàng Nguyên không?”

Giọng nói lạnh lùng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt im lặng đến quỷ dị.

Đầu óc Nhàn bây giờ rỗng tuếch cứ như người trên mây, đến khi lại ngẩng đầu lên đối diện với đôi đồng tử đen tuyền trống rỗng của người kia càng khiến cô mơ hồ.

Còn yêu Nguyên không?

Đương nhiên là còn, cô và Nguyên là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Trên đời này không ai có thể thay thế vị trí của Nguyên, cũng không ai toàn tâm toàn ý đối tốt với cô giống như Nguyên đã từng, một người như vậy sao có thể không yêu?

Đôi mắt sắc bén đăm đăm nhìn vào khuôn mặt dần tái nhợt của Nhàn, mỗi một biểu cảm cử chỉ biến hóa dù chỉ là thoáng qua cũng chưa từng bỏ sót. Đặc biệt là khi nghe anh nhắc tới Hoàng Nguyên, trong đôi mắt xinh đẹp ấy không thể che giấu được sự đau đớn tột cùng.

Quả nhiên...

Hoàng Nguyên vĩnh viễn sẽ là vết thương đau âm ỉ vào mỗi đêm trái gió trở trời hay mỗi lần vô tình nhắc tới được cô giấu tận nơi đáy lòng.

“Chúng ta kết hôn đi.”

Một câu thông báo đột ngột của Dương không chỉ có Nhàn mà ngay cả vυ" Bình đứng bên cạnh cũng mặt mày ngơ ngác. Nhàn nhận ra trong ánh mắt của Dương có gì đó là lạ, kiểu cách này... không giống như bình thường.

“Anh, anh đùa tôi sao?”

Mười ngón tay Nhàn nắm chặt gấu áo như muốn vò nát, khẩn trương đến mức cắn vào đầu lưỡi:

“Tôi và anh kết hôn là chuyện không thể xảy ra.”

“Tôi cũng không rảnh trêu đùa cô.”

Dương đột nhiên hạ thấp giọng, nét mặt bình tĩnh không biến sắc giống như cô và anh đang bàn chuyện làm ăn vậy.

“Hiện tại mọi người đã biết thân phận của Yến Nhi, vì hình tượng của mình, vì con gái, tôi bắt buộc phải cưới cô.”

“Tôi, tôi không…”

Dương gắt gỏng cắt lời cô:

“Cô không có quyền phản đối.”

Nhàn nghe vậy thì không khỏi sửng sốt:

“Vậy vợ sắp cưới của anh thì sao?”

Khắp cả đất nước này ai cũng biết người xứng đáng đi bên cạnh Dương duy chỉ có Lệ Hằng và dĩ nhiên sẽ không phải một người phụ nữ không có gì trong tay, không nhà không tiền không quyền không thế lại còn từng ngồi tù.

“Chuyện đó tôi tự biết xử lý, cô chỉ cần an phận làm cô dâu là được.”

Con người anh đúng là vẫn như xưa, lạnh lùng kiệm lời nhưng đủ uy lực khiến đối phương không dám phản kháng. Dương vừa định quay đi thì như chợt nghĩ tới điều gì đó bèn nói tiếp:

“Mẹ tôi đi lại không tiện, thân phận của cô cũng nhạy cảm nên sẽ không tổ chức hôn lễ. Dù gì cô cũng là con gái nuôi nhà họ Hoàng, hôm ấy tôi sẽ mời họ đến biệt thự ăn tối, thủ tục đăng ký kết hôn cũng hoàn thành trong hôm ấy luôn.”

Từng lời từng chữ rót vào tai cô không phải là trưng cầu ý kiến mà là thông báo, còn cô chỉ việc nghe theo những gì anh sắp đặt.

Dứt lời, Dương quay sang dặn dò vυ" Bình chăm sóc tốt cho Su sau đó cũng rời đi ngay. Nhàn lúc này vẫn còn ngồi trên ghế sofa chưa tiếp thu hết mọi chuyện.

Sao tự nhiên lại phải kết hôn với Lê Thành Dương?

Lại còn là kết hôn với kẻ mình ghét nhất?

Năm đó mang thai sinh ra Yến Nhi là vạn bất đắc dĩ, nhưng hôm nay phải gả cho Dương lại là tình huống khác, cô không tài nào chấp nhận được.

Nhàn đột nhiên đứng dậy lao ra bên ngoài đi tìm tên mặt lạnh kia… Chiếc xe chở Dương chạy được một đoạn thì nghe Vũ nói có người đang đuổi theo phía sau xe, anh liếc mắt thấy Nhàn vừa chạy vừa gào lên như kẻ điên.

“Dừng xe.”

Cô nhìn người đàn ông ngồi trên xe với đôi mắt hoảng loạn, lúc nãy vì vội đuổi theo anh mà giày tuột khỏi chân cũng không biết, ngón chân trắng nõn chà xuống mặt đường đến rướm máu, hai tay Nhàn vô thức túm lấy tay anh giọng điệu ngắt quãng cầu xin:

“Lê Thành Dương, tôi không muốn kết hôn với anh. Nể tình ngày bé chúng ta từng quen biết nhau mà tha cho tôi đi, đừng ép tôi…”

Một chút dịu dàng trong đôi mắt sâu thẳm của anh lập tức tan biến khi nghe cô nói ‘Ngày bé từng quen biết nhau’, ngón tay đưa lên thô bạo gạt phăng cánh tay cô.

“Tôi đã nói rồi, cô không có quyền phản đối.”

“Lê Thành Dương!”

Nhàn đứng bên cửa xe gõ thật mạnh, dù đau đến nhíu mày cũng không cam lòng nhìn về phía anh, mà Dương lúc này đã từng bước áp sát lại dùng đôi tay của mình khóa chặt cô trong ngực, thanh âm lạnh lẽo bức người:

“Cô không muốn gả cho tôi bởi vì cô cho rằng tôi là hung thủ hại c.hết Hoàng Nguyên, đúng không?”

Sau lưng bị đè lên cửa xe, trước mặt là vòm ngực và hơi thở áp bức của người đàn ông này trong phút chốc khiến Nhàn lo lắng bất an, cắn chặt môi dưới nâng đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt Dương.

Không phủ nhận chính là thừa nhận.

“Cô trách tôi, hận tôi như vậy là đủ rồi.”

Đôi môi mỏng như có như không nhếch lên một nụ cười nham hiểm, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc rồi nhẹ nhàng vén gọn ra sau gáy, bờ môi phong tình ghé vào tai thổi một hơi khiến cô rùng mình.

“Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, trò chơi tình ái.”

“Phan Thanh Nhàn, cô phải nhớ kỹ, trong cuộc hôn nhân này không có tình yêu, chỉ có thù hận, vậy nên hai chúng ta chỉ có thể hận nhau đến chết, ai động lòng trước là kẻ thua cuộc.”

Thanh âm khàn khàn quỷ mị như từ cõi âm tào vọng tới khiến trái tim Nhàn co bóp dữ dội. Dương đứng thẳng người điều chỉnh lại dáng vẻ ban đầu, ý cười trên khóe môi như ẩn như hiện, ngón tay lướt qua sườn mặt tưởng chừng vô tình nhưng lại cố ý vuốt ve gò má cô, giọng điệu không nóng cũng không lạnh, nói:

“Ngoan, trò chơi chính thức bắt đầu.”

Anh bỏ lại một câu đầy ẩn ý rồi bước tới cho xe chạy đi mà không mảy may để ý cô vẫn đứng ngây người tại chỗ.