Chương 12

Trình Giản Ninh giật nảy mình, vội vàng cúi người xuống dọn dẹp sàn nhà, xin lỗi cô lao công: "Xin lỗi cô, tôi không cố ý, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Cô lao công u ám liếc nhìn cậu ta, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tống Nam Tinh, cái miệng quá khổ trên khuôn mặt dẹt kéo sang hai bên, trông có vẻ rất vui, "Người mới à?"

Trình Giản Ninh vội vàng đáp: "Vâng, đang chuẩn bị đi làm thủ tục nhập chức."

Cô lao công nhìn Tống Nam Tinh từ trên xuống dưới, liếʍ liếʍ hàm răng hình răng cưa, ngữ khí khá ôn hòa nhắc nhở: "Nói rõ quy định của công ty cho người mới nghe, đừng làm tăng khối lượng công việc của tôi."

Tuy nói vậy, nhưng đôi mắt nhỏ cách xa nhau lại nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh, trong mắt toàn là sự thèm thuồng.

Tống Nam Tinh giống như một người mới nhút nhát, mím môi, ngại ngùng cười với cô ta.

Cô lao công cứ ba bước lại ngoảnh đầu nhìn lại một lần, sau đó mới rời đi.

Trình Giản Ninh trông có vẻ thở phào nhẹ nhõm, ngay cả giọng nói cũng không còn hùng hồn như lúc nãy nữa, "Đi thôi, tôi đưa cậu đi làm thủ tục nhập chức trước đã."

Tống Nam Tinh hỏi: "Sao cậu có vẻ sợ cô lao công kia vậy? Cô ta hung dữ lắm sao?"

Trình Giản Ninh nhỏ giọng nói: "Toàn bộ nhân viên trong công ty không ai không sợ cô ta, sau này cậu sẽ biết cô ta lợi hại thế nào. Quy định của công ty tuy rất tự do, thoải mái, nhưng nếu ai vi phạm quy định thì cũng sẽ bị phạt."

"Phạt gì? Phạt tiền sao?"

"Phạt tiền thì tính là gì?" Trình Giản Ninh bĩu môi, nói: "Cô lao công phụ trách công việc dọn dẹp vệ sinh của toàn bộ công ty, nhân viên vi phạm quy định cũng nằm trong phạm vi dọn dẹp. Nhưng mà công ty chúng tôi rất nhân tính, nếu chỉ phạm lỗi nhỏ thì vẫn sẽ cho cơ hội sửa chữa, hai lần đầu chỉ cần bị nhốt vào phòng dụng cụ là được. Nhưng mà cô lao công tính tình rất nóng nảy, nghe nói những đồng nghiệp bị phạt nhốt vào phòng dụng cụ đều nói, tuy rằng không phải là hình phạt chết người, nhưng mà rất khó chịu, hơn nữa sau khi ra ngoài, trí nhớ cũng sẽ trở nên kém đi, rất nhiều thứ phải học lại từ đầu."

Tống Nam Tinh tò mò hỏi: "Vậy cậu từng bị nhốt vào phòng dụng cụ chưa?"

Trình Giản Ninh ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên, đắc ý nói: "Đương nhiên là chưa, tôi là nhân viên xuất sắc mà."

Tống Nam Tinh nhìn lướt qua thân hình béo ú ít nhất 400, 500 cân của cậu ta, chậm rãi nói: "Nhưng mà lúc nãy cậu không phải nói là người bị nhốt vào phòng dụng cụ, sau khi ra ngoài trí nhớ sẽ trở nên kém đi sao? Nếu cậu bị nhốt vào phòng dụng cụ, sau khi ra ngoài cũng không nhớ nữa đâu nhỉ?"

Thân hình béo ú của Trình Giản Ninh đột nhiên run lên, cậu ta đột ngột dừng lại, cái đầu được ghép nối trên lớp mỡ quay lại, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh.

Tống Nam Tinh vô tội nhìn cậu ta, "Sao vậy? Tôi nói sai gì à?"

Trình Giản Ninh nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước, "Không có, chỉ là bị cậu nhắc nhở, đột nhiên nhớ ra một chuyện."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến phòng nhân sự, Trình Giản Ninh khó khăn nhét mình vào cánh cửa hẹp, nói với nhân sự: "Nhân viên mới làm thủ tục nhập chức."

Tống Nam Tinh đứng sau lưng cậu ta, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, chỉ nghe thấy một giọng nữ dịu dàng nói: "Điền đơn xin việc trước đã."

Trình Giản Ninh nghiêng người, nhường ra nửa bàn, đưa đơn xin việc cho Tống Nam Tinh, "Cậu điền đơn ở đây, tôi nói chuyện với Vương Hiểu Nhị một chút."

Thì ra cô nàng nhân sự tên Vương Hiểu Nhị.

Tống Nam Tinh nhận lấy đơn xin việc, nhìn nội dung trên đó, anh ngẩn người, "Sao lại trống trơn vậy? Có phải đưa nhầm rồi không?"

Vương Hiểu Nhị dịu dàng nói: "Không nhầm, cậu chỉ cần điền thông tin cơ bản của mình vào, sau đó ký tên là được."

Tống Nam Tinh cầm bút, lộ ra vẻ mặt khó xử, "Thủ tục nhập chức của công ty các cô quá qua loa rồi đấy, sao tôi cảm thấy giống như đang ký khế ước bán thân vậy? Tôi có thể suy nghĩ kỹ rồi hẵng ký được không?"

Vừa dứt lời, văn phòng đột nhiên chìm vào sự im lặng kỳ lạ.

Vương Hiểu Nhị và Trình Giản Ninh đồng loạt quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nam Tinh.

Tống Nam Tinh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vương Hiểu Nhị dần dần chuyển sang màu xanh xám, anh lầm bầm cầm bút lên ký tên, "Được rồi, xem ra là không được."

Sau khi ký tên xong, Vương Hiểu Nhị mỉm cười, cất đơn xin việc vào trong kẹp hồ sơ, "Được rồi, chào mừng cậu gia nhập "Giấc Mộng Ngọt Ngào", sau này đại gia đình chúng ta lại có thêm một thành viên mới."

Tống Nam Tinh mắt tinh, nhìn thấy trong kẹp hồ sơ có rất nhiều tờ giấy giống hệt nhau, chắc là đơn xin việc của những nhân viên khác.

Chuyên gia tư vấn tâm lý cũng là nhân viên của "Giấc Mộng Ngọt Ngào", chắc chắn cũng phải điền đơn xin việc, nếu có thể lấy được những đơn xin việc trong tay Vương Hiểu Nhị, có lẽ anh sẽ tìm được manh mối.

Tống Nam Tinh cúi đầu, che giấu suy nghĩ trong mắt.

Trình Giản Ninh bên cạnh nói với Vương Hiểu Nhị: "Tôi đã tìm được người thay thế rồi, cô đưa đơn xin nghỉ việc cho tôi đi."

Vương Hiểu Nhị nói: "Những sợi dây trên người cậu phải thay hết rồi đấy, cậu đi tìm bác sĩ Triệu xử lý trước đã, sau đó quay lại lấy đơn xin nghỉ việc."

Trình Giản Ninh "Ồ" một tiếng, cả người trông vui vẻ hớn hở. Cậu ta đẩy Tống Nam Tinh đi về phía trước bằng thân hình béo ú của mình, "Đi thôi, đi thôi, tôi đưa cậu đến chỗ làm việc trước. Cậu nhanh lên, tôi còn phải đi tìm bác sĩ Triệu trước khi tan làm."

Tống Nam Tinh bị cậu ta vừa đẩy vừa kéo đến chỗ làm việc.

Tuy rằng đã điền đơn xin việc, nhưng Tống Nam Tinh thậm chí còn không biết mình phỏng vấn vị trí gì, anh giơ tay lên hỏi như một học sinh ngoan ngoãn: "Trách nhiệm công việc của tôi là gì? Tiếp theo tôi phải làm gì?"

Trình Giản Ninh lục lọi trên bàn làm việc của mình, lấy ra hai tờ nội quy nhân viên đã bị lật đến quăn mép, nhét vào tay anh, "Cậu vừa mới vào làm, tạm thời không cần tiếp khách, đọc kỹ quy định của công ty trước đã, đừng phạm lỗi."

Trông cậu ta có vẻ rất gấp gáp, sau khi dặn dò Tống Nam Tinh đừng chạy lung tung, cậu ta liền vội vàng rời đi, xem ra là nghe lời Vương Hiểu Nhị đi tìm bác sĩ Triệu.

Tống Nam Tinh có chút tò mò không biết những sợi dây trên người cậu ta sẽ được xử lý thế nào, nhưng anh mới đến, để an toàn, tốt nhất là không nên chạy lung tung. Anh tiếc nuối thu hồi ánh mắt đang nhìn theo Trình Giản Ninh, tập trung đọc nội quy nhân viên trong tay.

Nội quy nhân viên dài hai trang giấy có hơi rườm rà, Tống Nam Tinh đọc kỹ, sau đó rút ra kết luận, trọng điểm mà nội quy liên tục nhấn mạnh đều xoay quanh khách hàng, thứ nhất là tiếp đón khách hàng đến tư vấn phải kiên nhẫn, không được lộ ra vẻ mặt kỳ lạ; thứ hai là phải cố gắng đáp ứng yêu cầu của khách hàng, ghi nhớ khách hàng là thượng đế; thứ ba là nếu bị khách hàng khiếu nại sẽ bị phạt nặng.

Ngoài ra, còn có một điều khoản bị phạt nặng là nhân viên không phải bác sĩ, chưa được cho phép không được tự ý vào phòng tư vấn tâm lý, nếu vi phạm, tự chịu hậu quả.

Tống Nam Tinh nhìn điều khoản này, thầm nghĩ phải tìm cách vào phòng tư vấn tâm lý một chuyến.

Vừa nãy lúc Trình Giản Ninh dẫn anh đi tham quan một vòng, anh đã nắm rõ sự phân chia khu vực văn phòng. Khu vực văn phòng của "Giấc Mộng Ngọt Ngào" là toàn bộ tầng 29, khu A là khu vực làm việc hiện tại của anh, ngoài ba văn phòng và một khu vực tiếp khách được trang trí rất sang trọng thì còn lại đều là những bàn làm việc được ngăn cách một nửa. Khu B nằm phía sau khu A, đi đến cuối hành lang của khu A là đến lối vào khu B, hai khu vực được ngăn cách bởi lớp kính cường lực mờ dày, Tống Nam Tinh vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ tình hình bên trong.

Nhưng căn cứ vào tình hình của khu A để suy đoán, khu B chắc là khu vực làm việc của chuyên gia tư vấn tâm lý và phòng tư vấn tâm lý dành cho khách hàng.

Tống Nam Tinh đang suy nghĩ thì cô gái ngồi bàn làm việc bên cạnh đột nhiên trượt ghế đến gần, vỗ vai anh một cái, "Này, người mới."

Tống Nam Tinh thu hồi suy nghĩ, tốt bụng nói: "Tôi tên Tống Nam Tinh, có chuyện gì vậy?"

Cô gái đảo mắt đánh giá anh, cười hì hì, chỉ vào cửa, "Có một con rối cứ nhìn trộm cậu ở cửa, là cậu mang đến sao?"

Tống Nam Tinh nhìn theo hướng ngón tay cô gái, quả nhiên nhìn thấy một cái đầu chưa kịp rụt trở về ở cửa ra vào công ty.

Một cái đầu rối tròn trịa, bằng gỗ.

Tống Nam Tinh: "..."

Anh nhớ ra rồi, sau khi gặp Tống Vân Kiều ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, anh vội vàng lái xe đến "Giấc Mộng Ngọt Ngào", kết quả là quên mất con rối để trên ghế phụ.

Lúc đầu, anh còn định tìm đại một chỗ vắng vẻ nào đó ven đường để vứt nó đi.

Kết quả mới một lúc, con rối đã chui ra khỏi hộp, đi theo anh đến đây.

Tống Nam Tinh mặt không cảm xúc, thản nhiên nói: "Không phải của tôi, tôi không quen nó."

Nghe vậy, cô gái đảo mắt liên tục, vẻ mặt rõ ràng là không tin.

"Nhưng tôi thấy hình như nó đến tìm cậu, con búp bê đáng yêu như vậy, sao cậu lại không cần nữa?"

Tống Nam Tinh nhìn nụ cười đầy ác ý không hề che giấu trên mặt cô gái, thầm nghĩ những đồng nghiệp này căn bản không hề dễ gần như lời Trình Giản Ninh nói.

Mới đi làm ngày đầu tiên đã gặp phải người gây chuyện rồi.

Tống Nam Tinh không để ý đến cô ta, lại lặp lại một lần nữa: "Không phải của tôi", sau đó tiếp tục nghiên cứu nội quy nhân viên.

Cô gái thấy anh không để ý đến mình, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, mấy cái miệng trên mặt mở ra, đồng thanh nói: "Tôi ra ngoài xem thử, trông nó có vẻ rất muốn vào tìm cậu."

Nói xong, cô ta nhếch mép, đi ra ngoài.

Con rối sợ hãi nấp sau cánh cửa, luống cuống gãi những ngón tay bằng gỗ gồ ghề của mình, không biết vừa nãy Tống Nam Tinh có nhìn thấy nó hay không.

Nó biết Tống Nam Tinh không thích nó, đã nhốt nó vào trong hộp, định vứt nó đi thật xa. Tuy rằng hơi buồn, nhưng không sao, nó nhớ mùi hương của Tống Nam Tinh, vẫn có thể tìm được, cho nên nó vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong hộp.

Nhưng Tống Nam Tinh đã đi lên lầu, trên lầu rất nguy hiểm.

Nó nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lặng lẽ chui ra khỏi hộp, đi theo.

Hơn nữa, nó cũng rất thích nhìn Tống Nam Tinh.

Phía sau cánh cửa vang lên tiếng bước chân, con rối do dự, không nỡ rời đi.

Kỷ Giai Giai đi đến cửa ra vào, liền nhìn thấy một con rối xấu xí, cũ kỹ đang rụt tay rụt chân nấp sau cánh cửa. Cô ta cười toe toét, cố gắng khiến mình trông thân thiện hơn, nũng nịu hỏi: "Ngươi muốn tìm Tống Nam Tinh sao?"

Con rối chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái, sau đó lại cúi đầu xuống.

Nó đang do dự xem có nên quay lại hộp hay không, tránh để Tống Nam Tinh phát hiện nó lén lút chạy ra ngoài, càng thêm ghét nó.

Những ngón tay bằng gỗ vốn đã gồ ghề lại bị nó tự cào thêm rất nhiều vết lõm nhỏ.

Kỷ Giai Giai thấy con rối xấu xí này thế mà lại dám không để ý đến mình, nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất, ba cái miệng đồng loạt trề xuống, trong mắt lóe lên tia sáng độc ác.

Cô ta vươn tay ra tóm lấy con rối, nói: "Không phải ngươi muốn tìm cậu ta sao? Ta đưa ngươi đi."