Chương 20: Quấn Lấy Nhau

Lưu Triều Hân mất đà mà ngã nhào vào người hắn, giờ đây cô mới nhìn thấy khuôn mặt đã tối sầm của hắn đang ửng đỏ lên từ từ, cô bối rối lắp bắp lên tiếng.

"Anh làm sao vậy?"

Cơ thể ngã thẳng vào người hắn khiến cô khó khăn để đứng dậy nhưng cơ thể vừa duy chuyển được một chút liền bị hắn khống chế, tay và chân bị giữ chặt không cho cô giãy dụa.

"Giúp tôi một lần nữa đi!"

Giọng nói hắn vang bên tai, Lưu Triều Hân ngơ ngác chưa hiểu hàm ý trong câu nói đó là gì thì hắn đã gục đầu vào cổ cô, từng hơi thở nóng phả vào khiến cả người cô run lên vì rùng mình.

"Giúp là giúp như thế nào, anh nói gì vậy tôi không hiểu!"

"Giúp tôi.. giống đêm đó."

"Hả!"

Cô giật mình đẩy hắn ra khỏi người, nhìn kỹ khuôn mặt đã không còn sự tỉnh táo. Lưu Triều Hân muốn rời khỏi người hắn nhưng lại không thể rời đi dù một bước chân, bị hắn giữ chặt đến cổ cả người.

Thấy cô có dấu hiệu không muốn hợp tác, hắn hạ giọng lên tiếng.

"500 triệu không một số tiền ít, tôi giúp cô thì cô cũng phải giúp tôi chứ!"

"Nhưng chuyện này không được, bé Cam đang ở trên phòng một mình đó, anh muốn thì ra ngoài mà kiếm đi!"

Từ sau khi làʍ t̠ìиɦ một đêm của hắn, cô đã không muốn đυ.ng chạm vào cơ thể đàn ông, cô coi đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình vì vậy ngay khi nghe lời cầu cứu của hắn, cô liền nhanh chóng từ chối.

Lý Cao Minh khó chịu ra mặt, cơ thể hắn không rõ vì sao lại nóng ran mà trở nên ham muốn chuyện đó, cơ thể cũng không tự chủ mà giữ cô lại bên mình, để cô ngồi trên đùi lại càng khiến hắn khó chịu hơn.

Vì cô cứ liên tục động đậy mà vật dưới lớp quần của hắn cũng tỉnh dậy nhưng cô lại không nhận ra sự khó chịu bên trong hắn. Lý Cao Minh chỉ còn cách làm ác mà đe dọa cô.

"Nếu hôm nay cô không giúp tôi thì sau này cô đừng hòng rời khỏi ngôi nhà này dù là nửa bước, đừng quên tôi là chủ căn nhà này, nếu cô khóa cửa lại thì cô cũng không thể đi ra bên ngoài được đâu! Nếu muốn ra ngoài thì giúp tôi đi!"



"Anh.."

Lưu Triều Hân ngỡ ngàng trước những lời nói của hắn, đôi mắt ngấn lệ nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Tự dặn với lòng chỉ có thể dùng cơ thể đổi lại số tiền 500 triệu đó mà thôi.

Trong lòng cô thật sự không thích chuyện này một chút nào nhưng ai cũng ép buộc cô, đe dọa cô khiến cô không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý làm theo những điều kiện mà họ đưa ra.

Giờ thì ngay cả Lý Cao Minh cũng bắt đầu đe dọa đến cuộc sống của cô, cô nuốt nước mắt lại rồi thả lỏng người không còn cố sức vùng vẫy nữa.

"Được rồi, tôi sẽ giúp anh!"

Khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ, hắn hài lòng trước câu trả lời của cô nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cô giữ chặt. Lý Cao Minh mặc dù đang không mấy tỉnh táo nhưng cũng hơi khó hiểu bởi những hành động của cô.

"Cô làm gì vậy?"

Nhìn cô tháo từng cúc áo trên cơ thể mình, hắn nheo mắt nhìn theo những hành động của cô. Bàn tay trắng trẻo sờ lên từng múi bụng săn chắc trên người hắn.

Lưu Triều Hân đã nói sẽ giúp hắn rồi kia mà, cô cũng không còn quá sợ hãi như lần đầu tiên nữa vì dù là lần thứ mấy thì người cùng cô làm cũng chỉ có một mình Lý Cao Minh mà thôi.

Nhưng lần này có hơi khác khi người không tỉnh táo chỉ có một mình hắn còn cô thì vẫn tỉnh táo như thường. Tuy có hơi ngại nhưng đã nhận lời thì phải làm cho đúng, cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn vào môi hắn.

Môi chạm môi khiến cả hai đồng thời nhắm mắt lại, vật không xương chủ động hợp tác với người kia tạo ra những âm thanh ái muội vang lên khắp căn nhà, bàn tay không yên phận mà sờ xuống những múi cơ trên cơ thể hắn.

Lần này cô chủ động khiến hắn có cảm giác thụ động đến lạ thường nhưng cũng là một cảm giác mới lạ, nụ hôn của cả hai duy trì suốt 1 phút mới dừng lại, cô chủ động dừng lại kéo theo một sợi chỉ màu bạc giữa môi của cả hai.

Từ từ, Lưu Triều Hân tự cởi bỏ bộ quần áo trên cơ thể, tấm thân thể trắng hồng hiện vào tầm mắt hắn. Lần trước vì căn phòng kia rất tối nên hắn không thể thấy được gì, khung cảnh mờ ảo khiến hắn chỉ nhớ được khuôn mặt lúc đó của cô.

Nhưng lần này ánh sáng đầy đủ, cơ thể trắng hồng cùng đường cong trên cơ thể khiến cô trở nên quyến rũ một cách lạ thường, mái tóc dài xõa dài càng khiến cô trong mắt hắn khác lạ hơn.

Trong lúc hắn còn đang chìm vào trong suy nghĩ thì bàn tay thon thả kia đang mon men trượt xuống quần hắn, kéo khóa quần rồi đẩy nhẹ nhàng xuống. Cảm giác nóng ấm khi chạm vào khiến cô có thể ngại ngùng mà dùng lại vài giây.



Nét mặt ngại ngùng của cô làm hắn bật cười thành tiếng, theo cơn say mà nhào đến vòng tay qua eo cô mà hôn vào môi cô một lần nữa, kéo cô chìm vào một nụ hôn sâu.

Bàn tay còn lại hắn nắm lấy bàn tay đang ở dưới thân hắn, cùng cô đυ.ng vào thứ kia khiến cô càng trở nên bối rối hơn. Đây là lần đầu cô tỉnh táo làm chuyện này với người khác.

Ban đầu cô định sẽ là người chủ động nhưng giờ thì cô cũng không rõ ai là người chủ động được nữa, cả cơ thể cô bị hắn ghì vào áp vào cơ thể hắn khiến cô khó mà thoát ra dễ dàng, bàn tay ôm eo cũng bắt đầu trở nên hư hỏng.

Nụ hôn dài đưa đẩy ra hai trong một khoảng thời gian nhỏ, bốn mắt nhìn nhau không ai nói tiếng nào, cô cũng không biết đây là cảm giác gì nữa, lần trước cô không cảm nhận được như vậy.

Hai cơ thể không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau trên ghế sofa bỏ mặc một đứa bé đang nằm ngủ trên phòng, đôi bàn tay hư hỏng chạm vào cặp đào căng tròn của cô mà nhào nắn.

"Ưʍ.."

Cảm giác vừa đau nhưng lại vừa thích khiến cô nhịn không được mà rên nhẹ, tiếng rên dù rất nhỏ nhưng khoảng cách giữa hắn và cô rất gần nên hắn cũng nghe thấy, khuôn mặt đắc ý hiện lên.

Lưu Triều Hân từ người chủ động trở thành thụ động, Lý Cao Minh được đà lấn đến càng trở nên mạnh bạo hơn khiến cô thấy hơi đau mà nhíu mày, cảm nhận được thứ gì đó đang xâm nhập vào cơ thể mình.

Chỉ vừa nhướng người lên mà ngay sau đó, cô đã không thể kìm được mà rêи ɾỉ vì vật bên dưới đang dần tiến vào cơ thể cô, ngồi trên hắn khiến cô thấy rất đau nhưng lại xen lẫn cảm giác thích thú.

"A.. từ từ thôi, đau tôi!"

Khi chỉ vừa ngồi xuống được thì hắn lại giữ chặt eo cô mà chuyển động lên xuống, Lưu Triều Hân chưa kịp phản ứng liền rêи ɾỉ những âm thanh ái muốn khiến người nghe cũng ai đỏ mặt, căn phòng vốn đã ít người giờ đây lại chỉ có cả hai.

Tiếng rêи ɾỉ như mật ngọt rót vào tai hắn, như thôi thúc hắn phải làm nhiều hơn thế nữa. Lưu Triều Hân bị hắn điều khiển nhịp sống mà cắn răng chịu đựng, cố gắng không phát ra tiếng rêи ɾỉ ngượng ngùng kia.

"Đừng cố gồng mình!"

Hắn thấy cô có vẻ không muốn rêи ɾỉ mà cắn môi thì liền lên xuống nhanh chóng khiến cô ngỡ ngàng mà la lên một tiếng, đồng thời lúc đó hắn cũng nhanh chóng khóa môi cô. Trên dưới đều được thỏa mãn khiến hắn thấy rất hài lòng.

Một giọt nước mắt rơi xuống gò má cô, Lưu Triều Hân cũng dần mất đi tỉnh táo, tay choàng qua cổ hắn mà kéo hắn vào nụ hôn sâu. Tiếng chóp chép cứ vang lên không ngừng cùng âm thanh rêи ɾỉ của cả hai giữa màn đêm.

Một đôi trai gái đã không còn tỉnh táo nữa, sự ham muốn lấn át lý trí khiến cả hai quấn lấy nhau không rời, quần áo rơi khắp sàn nhà nhưng họ không quan tâm. Thứ họ quan tâm là đối phương đang khiến họ mất lý trí.