Chương 1: Đoạn nghiệt duyên kiếp trước

Trời thu se lạnh, trăm hoa đã tàn úa, gió thu thổi, lá vàng theo gió lìa cành, rơi xuống gốc cây, chôn vùi dưới lớp đất, chỉ còn cây bạch quả vẫn vàng rực, những chiếc quạt nhỏ lay động trong gió như khúc ca tiễn biệt cuối cùng của mùa thu.

Một cơn mưa thu một trận lạnh, tháng Chín sắp kết thúc đón một cơn mưa lớn dữ dội.

Cơn mưa hôm nay không chỉ đến bất ngờ mà còn kéo dài không ngớt, mới đến giờ Thân ba khắc, bầu trời bên ngoài đã tối sầm, nhiều nhà cao cửa rộng đã đóng cửa cài then, chỉ có Chử phủ Quốc công ở phường Sùng Nghĩa là người ra vào tấp nập.

Một chiếc xe ngựa bất chấp mưa gió phóng nhanh vào phường Sùng Nghĩa, vì đi quá nhanh nên nước bắn tung tóe.

"Vυ"t!" Xe ngựa vừa dừng lại, Chử Tam gia đã nhanh chóng chui ra khỏi xe, nhận lấy chiếc ô từ tay tiểu đồng, cúi người che mưa cho người phía sau xuống xe, y phục của bản thân bị mưa tạt ướt đẫm cũng không để ý, trên gương mặt tuấn lãng nho nhã chỉ toàn là vẻ lo lắng sốt ruột.

"Thẩm viện phán, đường trơn trượt, ngài cẩn thận bước chân."

Thẩm Ngôn Phong nhìn Chử Tam gia đứng giữa mưa gió ướt sũng nửa người, định nói gì đó nhưng nghĩ đến lý do mình đến đây liền im lặng, khẽ gật đầu rồi cùng Chử Tam gia vội vàng tiến vào phủ Quốc công.

Cơn mưa lớn buổi trưa ập đến bất ngờ, các thái y đang trực hôm nay đều bị kẹt lại Thái y viện, đang lo lắng thì thấy Chử Tam gia bất chấp mưa gió chạy đến.

Sau khi hai bên khách sáo chào hỏi, Chử Tam gia liền cầu xin Thẩm Ngôn Phong, nói rằng ngũ cô nương trong phủ bị sốt cao không dứt, mời ông đến xem bệnh.

Các thái y lập tức hiểu ra, chẳng trách Chử Tam gia vốn dĩ nhiên ung dung điềm tĩnh lại sốt sắng như vậy, thì ra là Chử Ngũ cô nương bị bệnh.

Cả kinh thành Trường An ai ai cũng biết, ngũ cô nương phủ Quốc công là viên ngọc quý mà lão Quốc công phải chờ mong mãi mới có được, khi ấy trong đám con cháu chỉ có mình nàng là con gái, cả phủ ai nấy đều yêu thương hết mực, cưng chiều như trứng mỏng.

Chử phủ Quốc công xứng đáng là gia tộc danh giá bậc nhất Trường An, tước vị được thừa kế đời đời, nền tảng vô cùng vững chắc, chưa kể đến việc tổ tiên đã sản sinh ra biết bao nhiêu văn thần võ tướng, chỉ riêng một chi dòng chính Chử gia ở Trường An hiện nay.

Lão quốc công gia từng theo Hoàng thượng chinh chiến tứ phương, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, lập được chiến công hiển hách, mở mang bờ cõi cho Đại Tề, là chiến thần khiến cả đại lục nghe danh phải khϊếp sợ, cũng là Trấn quốc đại tướng quân của Đại Tề.

Năm năm trước, lão quốc công qua đời vì bệnh, con trai trưởng là Chử Minh Hạc tập tước.

Chử Minh Hạc chọn con đường làm quan văn, trước khi tập tước đã dựa vào năng lực bản thân leo lên chức vị Lại bộ Thị lang, hiện nay giữ chức Lại bộ Thượng thư; Tam gia Chử Minh Sâm cũng giống như huynh trưởng, chọn con đường làm quan văn, vì rất hứng thú với nghề mộc, hiện nay giữ chức Công bộ Thượng thư; chỉ có Nhị gia Chử Danh Dương đi theo con đường của lão Quốc công, mười chín tuổi gia nhập quân ngũ, từ một tiểu binh mà làm lên, hiện tại đã là Chiêu Nghị tướng quân chánh tam phẩm.

Mấy vị công tử Chử gia ràng có thể dựa vào gia thế để có chức vị, nhưng lại đều dựa vào bản lĩnh của bản thân mà chiếm cứ nửa triều đình.

Một nhà có ba vị quan lớn, lại là thừa kế công tước, cả kinh thành Trường An ai mà không nể mặt Chử gia, ngay cả nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu cũng bị lép vế.

Mà ba vị phu nhân Chử gia, người nào cũng có lai lịch hiển hách.

Tam phu nhân Triệu thị xuất thân danh môn, Triệu gia ở Tiền Đường đời đời đều có người làm quan trong triều, hơn nữa tổ tiên từng có công lao to lớn, được ban thưởng tước vị Hầu tước năm đời, đến đời Triệu Hầu gia này là đời thứ tư.

Nhị phu nhân Mục thị xuất thân tướng môn, là đích nữ duy nhất của Mục lão tướng quân, con cháu nhà họ Mục hầu như người nào cũng là nhân tài võ nghệ xuất chúng, vì Đại Tề xông pha trận mạc, không tiếc máu xương, cuối cùng phần lớn đều tử trận sa trường, chính vì vậy, cho dù hiện nay là thời thịnh thế, Mục phủ vẫn có một chỗ đứng vững chắc ở Trường An.

Đại phu nhân là cô nãi nãi của Vệ gia ở quận Ngô, Vệ gia là gia tộc thư hương trăm năm, từng sản sinh ra rất nhiều vị Thái phó và Tể tướng, học trò dưới trướng tự nhiên là đếm không xuể, hiện nay Vệ lão thái gia đang an hưởng tuổi già ở quận Ngô từng là thầy dạy của Hoàng thượng.

Ban đầu Hoàng thượng muốn mời con trai trưởng Vệ gia làm Thái phó cho Thái tử, chỉ là không biết vì sao, năm đó con trai trưởng Vệ gia lâm bệnh nặng, từ chối ý tốt của Hoàng thượng, Hoàng thượng tiếc nuối, bèn chỉ định Trung thư lệnh Cảnh đại nhân làm thầy dạy cho Thái tử.