Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cấm Hôn Môi

Chương 44: End

« Chương TrướcChương Tiếp »
Doãn Trừng cảm thấy mình sắp chết rồi.

Thuốc chưa được tiêm đúng hạn, giờ đây vết thương sau cổ chỗ xương sống đau vô cùng, khiến anh tỉnh lại trong đau đớn.

Tầm nhìn là vách tường ố vàng của nhà xưởng, anh bị trói chặt bằng dây thừng vứt trong góc của một căn phòng nhỏ.

Doãn Trừng hơi cử động, vai trái đau nhói. Anh cúi đầu nhìn, chỗ phía dưới xương quai xanh đã máu thịt lẫn lộn. Có lẽ viên đạn vẫn đang ở bên trong, máu tươi còn đang không ngừng thấm đẫm băng gạc.

Anh đang là con tin bị thương.

Một gã đàn ông lê chân đứng dậy còn ghế đi qua.

“Cậu hãy ngoan ngoãn chút.” giọng gã khàn khàn như thể cổ họng đã bị dao cắt, “Bọn này không dễ chọc đâu, đợi chúng nó tìm được đồ muốn tìm thì sẽ thả cậu đi.”

Doãn Trừng thở hổn hển, giương mắt nhìn gã.

Gã đàn ông có dáng người cao gầy, lưng hơi gù, tóc cắt ngắn gọn gàng. Thoạt nhìn khoảng 50 tuổi hoặc hơn.

Chỉ là một gã trung niên bình thường thôi, Doãn Trừng chợt có chút cạn lời.

Gã nhìn thấy mặt anh thì cũng sửng sốt, ánh mắt như nhìn xuyên qua ảnh để chăm chú nhìn một nơi nào đó không tồn tại.

“Mấy ông muốn làm gì?” Doãn Trừng cố sức phun ra một câu, “Người của quân đội đã ở ngay bên ngoài rồi, mấy ông không sợ sao?”

“Sợ?” Gã đàn ông hừ một tiếng rồi lắc đầu, “Chỗ này đều là phạm nhân chạy từ trong ngục giam ra, ngoài tao là tù chung thân ra thì còn lại đều là tội phạm tử hình. Chỉ cần quân đội xây dựng lại xã hội thì chúng nó sẽ đi tong hết. Cậu cảm thấy chúng nó sẽ sợ sao?”

Doãn Trừng nhăn mày, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Ông ngồi tù bao lâu rồi?”

“Hơn hai mươi năm. Bị nhốt trong nhà tù của huyện nhỏ rồi lại bị nhốt ở đây.” Gã đàn ông thở dài sau đó đã phản ứng lại, lạnh giọng mắng anh, “Cậu còn định tán nhảm với tôi à?”

Doãn Trừng đau đến trợn trắng cả mắt, khóe miệng lại nâng lên thành một nụ cười. “Tôi thấy chú cũng bị bọn chúng áp chế, không thì đã chẳng đến đây canh tôi.”

Gã đàn ông bực bội, nắm đấm lao tới nhưng lại dừng giữa không trung.

“Đ*t mẹ.” Gã mắng một câu thô tục, chuyển sang ngồi đối diện với Doãn Trừng, “Ông đây đ*o giống chúng nó, ông đây là ngộ sát, không giống mấy thằng chó kia!”

“……”

Doãn Trừng mặc kệ gã, chui vào góc cuộn người lại.

Anh không biết mất ngần này máu có thể chết hay không, anh chỉ thấy trước mắt cứ tối sầm đi.

Gã đàn ông hãy còn lải nhải: “Nếu con trai tồi còn sống thì cũng lớn cỡ cậu…”

Lời gã nói khiến Doãn Trừng nhớ tới một bóng hình mơ hồ nào đó trong trí nhớ. Nhưng anh thực sự không có sức hỏi, chẳng bao lâu đã ngủ mất.

Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng súng Doãn Trừng mới tỉnh lại.

Giọng của Trương Anh nói qua loa truyền vào nhà xưởng.

Cửa phòng bị đá văng, một gã trọc với khuôn mặt giận dữ dẫn theo một nhóm người vọt vào trong, không nói gì đã đá cho Doãn Trừng một cước.

Phát đá kia đá trúng vết đạn trên vai anh, Doãn Trừng đau đến độ suýt đã ngất đi lại bị gã kia mạnh tay túm tóc bắt ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của gã trọc rất hung ác, gã nghiến răng nghiến lợi: “Trước khi tao lấy được vắc-xin phòng bệnh thì tốt nhất mày đừng có chết.”

Doãn Trừng hoàn toàn không đứng dậy nổi, gã trọc vừa buông tay anh đã ngã ra đất. Gã trọc xoay người đi, mấy tên đệ của gã đã đi tới túm tay anh kéo ra ngoài.

Đầu anh gục xuống một cách vô lực, vừa lúc nhìn thấy gã đàn ông trung niên đứng một bên, gã lặng lẽ nhìn anh, dưới vẻ mặt bình tĩnh đang cất giấu cảm xúc nào đó.

Ra khỏi phòng, Doãn Trừng bị kéo ra giữa phòng. Trong gian phòng đứng đầy người, bọn chúng ghìm súng đứng trước vách tường, trên đầu treo đầy người bị nhiễm.

Doãn Trừng nhìn thấy cô gái tóc đỏ đang thở thoi thóp và cả bạn trai của cô ấy nữa.

Tay sai của gã đầu trọc móc dây thừng trói anh vào một cái ròng rọc cố định trên trần nhà, Doãn Trừng bị kéo mạnh, hai chân đung đưa trên không cách mặt đất hai mét.

Giọng của Trương Anh còn đang quanh quẩn bên ngoài, lặp đi lặp lại mấy câu như “Thả con tin ra” với “Các người đã bị bao vây” vân vân.

Gã đầu trọng ra lệnh, đàn em trong phòng rút hết khỏi tầng 1 lên khán đài trên tầng 2.

“Mở cửa.”

Tay Doãn Trừng bị trói ra sau lưng, hoàn toàn không thể trốn thoát. Chỉ thấy tiếng cửa cuốn được mở ra, ánh mặt trời bên ngoài cùng tro bụi tràn vào trong.

Bên ngoài người đứng đông nghìn nghịt, có vẻ là những đội ngũ khác của Đông khu cũng đã được điều tới đây.

Anh mở nửa con mắt, liếc một cái đã nhìn thấy Lạc Vũ đứng ngay phía trước. Lạc Vũ nắm chặt súng, khi đối mắt với anh thì tay cậu vẫn đang run.

“Chúng tôi là quân đội của Đông khu!” Trương Anh đứng trước đội ngũ hô vào bên trong, “Mặc kệ mấy người muốn thì cũng không được làm con tin bị thương!”

“Vắc-xin phòng bệnh!” Gã đầu trọc hét lớn, “Lấy hết vắc-xin phòng bệnh chúng mày có ra đây!”

“Vì sao phải làm thế!” Lạc Vũ có chút không thể khống chế cảm xúc, đây là lần đầu tiên cậu bị rối khi chấp hành nhiệm vụ, “Đông khu xây dựng lại thành phố thì ai cũng có lợi! Mấy người đang tìm đường chết đấy!”

“Có lợi?” Gã đầu trọc hừ một tiếng, duỗi tay chỉ hơn một chục đứa đàn em sau lưng, “Đây đều là mấy thằng đang chờ bị xử bắn, sau khi tái thiết lập thì bọn tao đều sẽ bị xử bắn!”

Nói xong, gã sai người mở cửa kho hàng dưới tầng một ra, hơn mười người bị lây nhiễm đã bị tra tấn xuất hiện trước mắt họ.

“Để mấy thứ đồ chơi này ăn tên kia đi.” Gã đầu trọc hất cằm về phía Doãn Trừng rồi lại nhìn nhóm người ngoài cửa, “Đừng đ*t mẹ nói lời vô nghĩa nữa! Giao vắc-xin phòng bệnh ra đây!”

Khi nói chuyện, gã đầu bắn một phát súng vào người cô gái tóc đỏ, sau đó rống lên về phía người bạn trai đang giãy giụa của cô: “Điều khiển chúng! Nhanh lên! Không thì tao sẽ bắn chết con đàn bà của mày!”

Trong lòng Doãn Trừng giật thót, thế mà tên này còn biết cách giao lưu giữa những người bị nhiễm bệnh.

Khi gã đầu trọc bắn phát súng thứ hai về phía cô gái tóc đỏ, những người lây nhiễm đều bắt đầu cử động, điên cuồng giương nanh múa vuốt lao về phía Doãn Trừng.

“Dừng tay! Dừng tay!” Lạc Vũ sắp điên rồi, vội vã kêu to. Đoạn Vô Tắc đứng cạnh giữ cậu lại, trong mắt cũng đầy phẫn nộ.

Mùi tanh tưởi ập vào mặt, suýt chút nữa Doãn Trừng đã phun ra máu. Đã có người bị nhiễm vọt tới trước mặt, Doãn Trừng nuốt cục máu trong cổ xuống, đưa chân đá người bị nhiễm đó đi, sau đó lại có người khác nhào lên.

Anh cách mặt đất khoảng hai mét, tuy không đến nỗi bị xé xác ngay lập tức nhưng không tránh khỏi việc bị cào. Anh không rõ bị nhiễm virus thêm một lần nữa thì sẽ thế nào, nhưng bây giờ bị nhiễm bệnh là chuyện nhỏ, anh còn không chắc mình có sống sót trở ra được hay không.

Cuối cùng vẫn bị cào trúng. Doãn Trừng có sức co chân lên, trên cẳng chân đã bị cào mấy vết, có chỗ còn mất cả miếng thịt.

“Vắc-xin phòng bệnh tới đây! Vắc-xin phòng bệnh tới đây!” Có người kêu to, đem một hòm sắt màu xám bạc tới.

Lạc Vũ tiếp nhận hòm sắt, “Để tôi đi.” Nói xong cậu buông súng vọt vào nhà xưởng.

“Dừng chúng nó lại.” Gã đầu trọc ra lệnh, người bị nhiễm dưới tầng dừng hết lại. Gã ra hiệu cho Lạc Vũ: “Mở tay ra.”

Mắt Lạc Vũ đỏ bừng, vì muốn khiến gã buông lỏng cảnh giác nên cậu không chạm vào Doãn Trừng, đứng cách đó hơn 1 mét giơ tay xoay một vòng.

Sau khi tỏ vẻ mình không mang theo đồ gì, cậu đặt hòm sắt lên mặt đất, nhập mã khoá, một hàng thuốc thử màu lam được xếp ngay ngắn bên trong hòm.

Cậu cúi đầu, thực chất là đang quan sát Doãn Trừng.

Doãn Trừng đau chết đi được, nhưng vẫn muốn giữ hình tượng của mình. Anh thở hổn hển hai cái, khoé miệng dính máu khẽ cong lên.

Tay Lạc Vũ đang run, vẻ mặt rất khó coi.

Gã đầu trọc đã buông lỏng cảnh giác, vừa thấy đồ trong hòm đã sáng mắt, vọt xuống dưới xem chiến lợi phẩm.

Lạc Vũ lùi ra sau hai bước, nhìn tên đầu trọc vui vẻ tiến lên phía trước. Gã cầm hòm sắt lên, nhanh chóng vén tay áo lên tiêm cho bản thân.

Nhưng mà gã không biết rằng sau khi tiêm cơ thể sẽ vô cùng suy yếu một khoảng thời gian.

Tên đầu trọc mạnh tay tiêm hết chất lỏng màu lam vào người, Lạc Vũ nhìn chằm chằm chất lỏng màu lam dần vơi đi, tay cậu buông thõng, một khẩu súng lục lặng lẽ trượt từ trong tay áo vào trong bàn tay.

Ngay khi thuốc đã được tiêm hết vào người, Lạc Vũ dứt khoát nâng tay phải lên bắn thẳng vào trán tên trọc.

“Xông vào!” Trương Anh ngoài cửa lập tức hạ lệnh, mấy đội nhanh chóng vọt vào trong. Đám đàn em trên tầng thấy đại ca bị trừ khử thì rục rịch nâng súng đánh trả.

Óc tên trọc bắn đầy đất, Lạc Vũ bắn thêm một phát lên dây thừng của Doãn Trừng. Dây đứt, Doãn Trừng vô lực nửa nằm ra đất.

Lạc Vũ ném súng đi, vòng qua cái xác mập mạp để chạy tới ôm anh.

Đương nhiên trên người Doãn Trừng đau chết đi được, bị đυ.ng mạnh như vậy không tài nào chịu nổi. Lạc Vũ lập tức chui vào l*иg ngực anh, cậu úp mặt lên áo sơ mi đầy máu khóc thảm thiết.

Quen cậu đã lâu mà Doãn Trừng chưa từng thấy Lạc Vũ khóc to như vậy, tiếng mưa bom bão đạn gần đó cũng không át được tiếng cậu

Doãn Trừng vuốt lưng cậu, đột nhiên cảm thấy người mình cũng không đau đến thế. Anh không đứng dậy nổi nên đành ngồi bệt đấy ôm lấy Lạc Vũ, anh cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

“Đừng khóc mà, không sao rồi mà.”

Tiếng khóc của Lạc Vũ không chịu dứt, đúng thật là cậu đã bị dọa sợ chết khϊếp rồi, dù là chuyện Doãn Trừng gặp phải hay chuyện lần đầu gϊếŧ người.

“Sao bọn chúng có thể… sao lại có thể làm như thế chứ…”

Doãn Trừng nắm lấy bàn tay không ngừng run rẩy của cậu đặt lên phần eo không dính máu của mình. Anh ôm cả người cậu vào lòng, khó khăn duỗi tay lấy súng trên mặt đất.

Lạc Vũ đã rơi vào trạng thái bị kích động hoàn toàn, từ lúc biến Doãn Trừng gặp chuyện thì cậu đã căng thẳng phát điên lên được. Trong đầu cậu hiện lên cảnh tên đầu trọc vừa bị bắn chết, sau đó là nỗi giận không thể diễn tả được. Người thương mà cậu không nỡ đánh dù chỉ một cái lại bị treo lên cho tang thi ăn.

Cơn giận này không thể bị đánh tan bởi cái chết của tên đầu trọc, vì thế cậu đành khóc để phát tiết.

Trước mắt tối sầm lại, cậu cảm thấy Doãn Trừng che mắt mình đi, thò mặt qua hôn cậu.

Cậu và anh môi lưỡi giao nhau, trong miệng là mùi kem đánh răng họ đang dùng chung.

Sau đó bên người vang lên tiếng súng. Lạc Vũ giật mình định mở mắt nhìn thì lại bị Doãn Trừng đè đầu hôn tiếp.

Sau đó anh vẫn che mắt Lạc Vũ, nắm tay cậu đứng dậy, mãi đến khi Lạc Vũ đã quay lưng lại với xác của tên trọc thì Doãn Trừng mới buông cậu ra.

“Đừng nóng giận.” giọng nói khàn khàn của anh ghé sát bên tai Lạc Vũ, “Lũ người xấu đã chết cả rồi, bảo bối đưa anh về nhà đi nào.”

Anh ôm lấy Lạc Vũ, hai người hợp lại làm một. Lạc Vũ đỡ tay dìu anh ra khỏi nhà xưởng, Doãn Trừng luôn ôm chặt cu, không để cậu quay đầu lại nhìn.

Lạc Vũ đỡ Doãn Trừng đi xuyên qua đám cát bụi ra khỏi nhà xưởng, khi ánh mặt trời chiếu lên người họ, Lạc Vũ có chút hoảng hốt.

Vòng đi vòng lại lâu thật là lâu, cậu vẫn như lúc ban đầu, được Doãn Trừng bảo vệ.

Sau khi Doãn Trừng được đưa lên xe cứu thương, Lạc Vũ ngơ ngác nhìn anh chằm chằm.

“Doãn Trừng.”

“Ừm?”

“Sau này nếu anh bị nhiễm bệnh thì em sẽ dùng hết sức để hôn anh.”

“Để làm gì? Bảo bối đừng dọa anh.”

“Em muốn ở bên anh.”

“Nếu em có bị nhiễm bệnh thì cũng có thể hôn anh nhé, đừng quên là vắc-xin được tạo ra từ máu của anh. Chín bỏ làm mười thì anh có thể được coi là vắc-xin phòng bệnh của em đó.”

“Vâng.”

“Vậy bây giờ em lại đây hôn anh đi, muốn kiểu thật là kịch liệt ấy.”

Vì thế Lạc Vũ cúi người xuống, trịnh trọng hôn sâu với anh.

[Hết chính truyện]
« Chương TrướcChương Tiếp »