Chương 13: Anh à, chơi trò chơi không?

Buổi tối ở nhà chuẩn bị rất nhiều món mà Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm thích ăn, Thẩm Niệm Lâm không ăn nhiều nên chỉ chăm chú bóc vỏ tôm vỏ cua cho Cố Âm.

Cố Âm thì ngược lại, cô ăn uống rất thoải mái, sau khi ăn xong còn muốn đi dùng thử ghế mát xa mà Thẩm Niệm Lâm mới đưa về. Cô muốn biết rốt cuộc là thoải mái đến mức nào mà Phương Mạn Hà lại có thể khen ngợi không ngớt như vậy.

Vừa ngồi xuống hưởng thụ chưa được hai phút, Triệu Húc đã gọi điện thoại đến.

Cô cũng không thường xuyên liên hệ riêng với Triệu Húc, Triệu Húc cũng không phải là người thích nói chuyện phiếm với người khác. Mỗi lần anh ta tìm Cố Âm đều là vì chuyện công việc.

Cố Âm nhanh chóng bắt máy: “Triệu Húc, trong tiệm xảy ra chuyện gì sao?”

Triệu Húc ở đầu dây bên kia nói: “Thố Cơ đã chuẩn bị xong kịch bản 《Xuân và Cảnh Minh》rồi, tối nay cô có thời gian rảnh đến xem bản thử nghiệm không?”

《Xuân và Cảnh Minh》là truyện tình cảm mà tiệm của Cố Âm mới mua vào gần đây, hơn nữa còn là bản độc quyền của tiệm. Nói mua vào cũng không đúng, bởi vì bọn họ không cần phải chi tiền cho kịch bản 《Xuân và Cảnh Minh》.

Tác giả của 《Xuân và Cảnh Minh》chính là người bạn thân làm biên kịch Bỗng nhiên hói đầu của Cố Âm, tên gọi tắt là Hói Hói.

Hói Hói đã viết văn rất nhiều năm, cô ấy đã từng viết văn mạng, cũng từng viết kịch bản phim, Hói Hói là một biên kịch khá có tiếng trong lĩnh vực này. Mấy năm trở lại đây trò chơi Jubensha đang rộ lên, cô ấy cũng viết thử một vài bộ và tất cả đều bán rất chạy. Cố Âm nghe nói cuốn sách bán chạy nhất của Hói Hói đã thu về được hơn ba triệu NDT.

Dựa vào mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa cô và Hói Hói, cô đã tìm cô ấy để đặt viết một kịch bản độc quyền. Hói Hói thấy sinh nhật của cô sắp đến nên đã dùng kịch bản《Xuân và Cảnh Minh》làm quà sinh nhật tặng cô.

Cố Âm nghe Triệu Húc nói Thố Cơ đã chuẩn bị xong kịch bản rồi thì có chút hứng thú: “Cô ấy cảm thấy kịch bản này thế nào?”

Triệu Húc nói: “Hiện tại vẫn đang khóc đấy.”

“Ha ha ha.” Cố Âm không phúc hậu mà cười cô nàng. Kịch bản tình cảm hay còn được gọi là kịch bản khóc lóc, mục tiêu lớn nhất chính là làm cho người chơi phải khóc. Một kịch bản tình cảm hay thì không có người chơi nào có thể cười khi bước ra khỏi phòng chơi.

Thố Cơ là người chủ trì phụ trách mảng kịch bản tình cảm, điều kiện cần đầu tiên của vị trí này là phải dồi dào cảm xúc, mỗi lần xem kịch bản, cô ấy đều là người khóc đầu tiên.

(*) Người chủ trì (DM): người dẫn dắt câu chuyện và đưa ra những chướng ngại mà các người chơi khác sẽ phải đối mặt.

“Cần phải dẫn theo mấy người?” Cố Âm hỏi.

Triệu Húc nói: “Bảy người, bốn nam ba nữ, người trong cửa hàng đều đã xem kịch bản rồi, cô có thể gọi thêm người không?”

“Để tôi thử xem.” Cố Âm cúp điện thoại và nhìn về phía Thẩm Niệm Lâm, người đang trò chuyện với ba mẹ cô trong phòng khách. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Thẩm Niệm Lâm cũng quay mặt nhìn lại, giống như đang hỏi cô có chuyện gì.

“Khụ.” Cố Âm tắt ghế mát xa, cô đứng dậy và hỏi anh: “Tối nay anh có rảnh không?”

Hiếm khi Cố Âm chủ động hẹn anh, dù không rảnh cũng phải nói là rảnh: “Anh rảnh, có chuyện gì à??”

Cố Âm nói: “Vậy thì theo em đến tiệm thử nghiệm trò chơi nhé.”

“Thử nghiệm trò chơi?” Thẩm Niệm Lâm biết cửa tiệm kinh doanh trò chơi Jubensha của Cố Âm làm ăn rất khí thế, nhưng anh vẫn chưa đến đó chơi bao giờ: “Được thôi.”

“Anh có thể gọi thêm mấy người bạn của mình không?”

Thẩm Niệm Lâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Có thể gọi thêm Nhạc Diệc Hàm và Bách Ngật.”

“Vậy thì vẫn thiếu một nam, để em gọi thêm Tần Nhạc.” Cố Âm hoàn toàn quên mất chuyện mấy ngày trước cô mách lẻo với Dì nhỏ chuyện Tần Nhạc trốn học.

“Gọi thêm Lục Ninh Ninh nữa.” Cố Âm gửi tin nhắn cho Lục Ninh Ninh, tối nay Lục Ninh Ninh vừa vặn không có ca trực đêm nên có thể ra ngoài.

Số người gần như đủ rồi, cô liền nói với Triệu Húc một tiếng, bảo bọn họ tìm thêm một nữ nữa.

“Cha mẹ, chúng con đi trước đây.” Cố Âm cầm túi xách của mình lên chuẩn bị ra ngoài với Thẩm Niệm Lâm. Phương Mạn Hà tiễn hai người ra cửa, bà tò mò hỏi một câu: “Hai đứa muốn ra ngoài chơi sao?”

“Chơi gì đâu mẹ, trong tiệm có một kịch bản mới, chúng con đi thử nghiệm xem sao.”

“Vậy đó còn không phải là đi chơi sao.”

Cố Âm: “......”

Được rồi được rồi, ngài nói cái gì thì chính là cái đó.

“Mẹ à, bên ngoài hơi lạnh, không cần phải tiễn chúng con đâu.” Thẩm Niệm Lâm bước ra khỏi cửa chính thì nói với Phương Mạn Hà cứ vào nhà trước. Phương Mạn Hà nhìn hai người bọn họ, bà cười híp mắt dặn đi dặn lại: “Vậy hai đứa không được chơi quá muộn đấy.”

“Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

“Vậy thì tốt.” Phương Mạn Hà nhìn hai người lên xe thì lại hét theo dặn dò: “Lái xe cẩn thận nhé!”

Ở trong bóng đêm, xe của Thẩm Niệm Lâm chậm rãi đi ra khỏi khu nhà, Cố Âm thấy sau khi lên xe anh liền ngồi ở bên cạnh nghịch điện thoại, cô nhịn không được sáp lại gần nhìn vào màn hình di động của anh.

“Phốc.” Sau khi thấy rõ Thẩm Niệm Lâm đang xem cái gì xong, Cố Âm không nhịn được cười ra tiếng: “Anh đang tra xem thử trò chơi Jubensha chơi như thế nào hả?”

Thẩm Niệm Lâm: “......”

[ Ha ha ha ha ha hơi bị đáng yêu nha ]

[ Thẩm Niệm Lâm: đang gian lận thì bị bà xã phát hiện và trêu chọc QAQ ]

Cho dù bị vợ cười trêu chọc ngay trước mặt, Thẩm Niệm Lâm vẫn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh: “Trước đó anh chưa từng chơi trò này nên tra một ít quy tắc.”

“Ồ.” Cố Âm vẫn đang cười: “Quy tắc rất đơn giản, anh thông minh như vậy nên chắc chắn chỉ cần bắt đầu liền hiểu thôi.”

Thẩm Niệm Lâm ho nhẹ một tiếng, anh không nói gì mà lặng lẽ cất điện thoại đi.

Cố Âm thích nhất là nhìn anh ngượng ngùng, cô cười ha ha nói với anh: “Chúng ta lát nữa sẽ chơi kịch bản tình cảm, so với quy tắc và logic, kịch bản tình cảm quan trọng nhất là đắm chìm cảm xúc, anh có hiểu không?”

Thẩm Niệm Lâm liếc nhìn cô: “Đắm chìm cảm xúc?”

“Đúng vậy.” Cố Âm gật đầu thật mạnh: “Anh phải hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, đắm chìm vào tình tiết câu chuyện, trải nghiệm cảm xúc của nhân vật. Nếu như anh không thể nhập vai vào nhân vật thì sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người chơi khác.”

“......”

“Còn nữa, kịch bản tình cảm có một quy tắc bất thành văn, nếu cuối cùng ai không khóc được hoặc khóc ít nhất liền chứng tỏ chỉ số EQ của người đó thấp nhất nên phải thanh toán hóa đơn.”

“......” Thẩm Niệm Lâm nghi ngờ nhìn cô: “Sao anh cứ cảm thấy em đang lừa anh vậy?”

“Em không mà.” Cố Âm cố gắng tỏ ra nghiêm túc đứng đắn.

[ Âm Âm đang nghiêm trang nói hươu nói vượn đấy. ]

[ Thẩm Niệm Lâm: có quỷ mới tin em. ]

“Ồ đúng rồi, anh sợ ma không?” Cố Âm lại hỏi một câu.

Thẩm Niệm Lâm hơi sửng sốt: “Trong trò chơi này còn có quỷ sao? Không phải là kịch bản tình cảm à?”

“Ai nói kịch bản tình cảm thì không có quỷ?” Cố Âm đưa đoạn giới thiệu vắn tắt mà Triệu Húc đã gửi đến cô cho Thẩm Niệm Lâm xem: “Nhìn thấy chưa, trong này viết hơi sợ một chút, có NPC. Điều đó chứng tỏ rằng giữa đường sẽ có ma xuất hiện.”

“......” Thẩm Niệm Lâm nói: “Hơi sợ chính là không kinh khủng lắm.”

“Ồ, thật ngại quá, tất cả những kịch bản kinh dị trong tiệm của em đều viết là hơi sợ thôi.”

Thẩm Niệm Lâm: “......”

“Anh sợ sao?” Cố Âm hứng trí bừng bừng nhìn anh, cô vô cùng mong đợi lát nữa có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ xấu mặt của Thẩm Niệm Lâm.

Thẩm Niệm Lâm liếc cô một cái, anh cong môi cười như như không cười: “Anh là lo lắng có người sẽ sợ.”

“Anh nói có người sợ sẽ không phải là nói chính mình đấy chứ?” Cố Âm vặt lại anh một câu.

Thẩm Niệm Lâm chỉ cười mà không nói.

Lúc Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm đến, Tần Nhạc và Lục Ninh Ninh đã sớm có mặt trong tiệm. Triệu Húc còn gọi đến một cô gái, nghe nói là khách quen MPV* của tiệm.

(*) MPV (Most Valuable Player): chỉ người chơi có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

“Còn có Nhạc Diệc Hàm và Bách Ngật chưa đến.” Cố Âm đang định nhờ Thẩm Niệm Lâm gọi điện thoại thúc giục liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến.

“Ơ, náo nhiệt như vậy à.” Nhạc Diệc Hàm đi vào trong tiệm, nhìn thấy Cố Âm đứng bên cạnh Thẩm Niệm Lâm liền cười chào hỏi cô: “Chào chị dâu, đã lâu không gặp!”

Bách Ngật bước vào sau anh ta, trên người anh mặc bộ vest sáng bóng, giống như là vội đến đây từ buổi tiệc tối nào đó, dáng vẻ này không hòa hợp với không khí trong tiệm chút nào: “Chào chị dâu.”

Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe thấy, Cố Âm vẫn cảm thấy không quen với cách gọi "chị dâu" của bọn họ, cô có chút ngượng ngùng. Nhưng đây là địa bàn của cô, cô nhất định phải gϊếŧ hết toàn bộ.

Cô bình tĩnh gật đầu: “Ừm, nếu như mọi người đều đã đến rồi, tôi liền giới thiệu trước một chút. Em họ Tần Nhạc của tôi thì mọi người đều biết rồi, đây là bạn tốt của tôi Lục Ninh Ninh.”

Ánh mắt của Lục Ninh Ninh đảo quanh Nhạc Diệc Hàm và Bách Ngật, chẹp, không hổ là bạn bè của Thẩm Niệm Lâm, quả nhiên những anh chàng đẹp trai thì thường chơi chung với nhau: “Chào mọi người.”

“Đây là Bách Ngật, đây là Nhạc Diệc Hàm.” Nhắc đến Nhạc Diệc Hàm, Cố Âm liền nói nhiều một câu: “Anh ta là họa sĩ truyện tranh, tác phẩm《Kinh Hồng Trai》 đang rất nổi tiếng bây giờ là do anh ta vẽ đấy.”

“Ồ ồ ồ, tớ biết!” Lục Ninh Ninh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn Nhạc Diệc Hàm: “Tôi đã đọc cuốn truyện đó rồi! Anh là Nhạc Anh Tuấn!”

Nhạc Anh Tuấn là bút danh của Nhạc Diệc Hàm.

Nhạc Diệc Hàm có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, anh ta cố gắng khiến bản thân trông không quá đắc ý: “Không sai, chính là tôi, ngại quá ngại quá.”

“Vậy thì lúc nào anh mới cập nhật tập mới nhất? Sao anh không lo ở nhà viết truyện mà lại chạy đến đây chơi?” Lục Ninh Ninh chất vấn.

Nhạc Diệc Hàm: “......”

Không đúng, ở nhà bị biên tập viên thúc giục thì không sao, tại sao ra ngoài chơi còn bị đọc giả hối thúc chứ?

Cố Âm cười thành tiếng, cô nói với Lục Ninh Ninh: “Trước tiên chúng ta cứ vào phòng chơi đã.”

Triệu Húc thấy bọn đã đã hàn huyên xong liền nói với Thố Cơ một tiếng: “Thố Cơ, giúp bọn họ mở cốt truyện đi.”

Cố Âm đột nhiên nhìn anh: “Anh gọi cô ấy một lần nữa đi.”

Tuy rằng Triệu Húc không hiểu gì cả nhưng vẫn y lời mà gọi một tiếng: “Thố Cơ!”

Cố Âm kích động nắm chặt tay Lục Ninh Ninh, cô nói với cô ấy: “Nghe thấy không, người đàn ông mạnh mẽ đang bán manh* đấy.”

* Bán manh: Chỉ việc làm hành động đáng yêu, từ manh bắt nguồn từ từ “moe” của anime Nhật.

Triệu Húc: “......”

Cô thật là nhàm chán quá đi.

Đối với một tiệm trò chơi Jubensha hợp lệ, người chủ trì cần phải ghi nhớ lời thoại, khi dẫn dắt trò chơi không thể cầm kịch bản vừa nhìn vừa đọc. Đặc biệt là người chủ trì của kịch bản tình cảm, không chỉ phải ghi nhớ lời thoại mà còn phải diễn xuất thật tốt, vì vậy thỉnh thoảng sẽ có sinh viên khoa biểu diễn đến xin làm thêm.

Ở trong tiệm của Cố Âm, Thố Cơ chính là tiểu thiên hậu của mảng kịch bản tình cảm, cô ấy từng học qua diễn xuất, khi dẫn dắt trò chơi luôn được người chơi đánh giá tốt. Nhưng mà hôm nay cô ấy vẫn hơi lo lắng, không chỉ bởi vì đây là kịch bản mới, mà chủ yếu là vì một tốp người chơi này đều mang khí chất đại lão, trong số họ còn có bà chủ của cô ấy.

Thố Cơ đột nhiên cảm thấy bản thân không phải đến mở cốt truyện mà là đến tham gia khảo sát nghiệp vụ mới đúng.

“Khụ khụ, trò chơi này của chúng ta có bảy nhân vật, bốn nam ba nữ, người chơi không thể vào vai trái với giới tính của mình.” Thố Cơ lấy lại tinh thần, dùng thái độ chuyên nghiệp đem nhân vật trong trò chơi bày ra bàn: “Mọi người muốn rút ngẫu nhiên hay là trực tiếp chọn?”

Cố Âm nói: “Rút đi, như thế có vẻ kí©h thí©ɧ hơn.”

“Được.” Thố Cơ chia kịch bản của nam và nữ ra riêng, bảo bọn họ tự mình rút nhân vật: “Trước tiên, để tôi giới thiệu với mọi người một chút về bối cảnh của câu chuyện này.”

《Xuân và Cảnh Minh》là một câu chuyện tình cảm bí ẩn xảy ra trong bối cảnh xã hội hiện đại. Tám người nam nữ trẻ tuổi cùng đến tham dự tang lễ của một người bạn. Trong lòng mỗi người đều có bí mật, bọn họ đến tham gia tang lễ với mục đích không hề đơn thuần, càng khiến người khác nghĩ không ra đó là, khi tang lễ chỉ mới tiến hành được một nửa thì người tổ chức tang lễ bị phát hiện đã treo cổ tự tử bên cạnh bia mộ của một người xa lạ.

Thoạt nhìn câu chuyện này giống như là kịch bản trinh thám, nhưng thật ra nó là kịch bản tình cảm. Giữa bảy người chơi đều có vướng mắc tình cảm cực kỳ phức tạp, sau khi Cố Âm xem xong nội dung nhân vật của mình liền muốn hôn mê — vừa bắt đầu trò chơi đã mất trí nhớ, tìm kiếm người mình từng yêu, điều tra nguyên nhân tử vong của hai người chết, làm rõ chuyện ai là ai, bản thân đã quên mất chuyện gì...

Chuyện đáng chúc mừng duy nhất của cô đó là, cô không phải hung thủ của vụ án này.

Thố Cơ dẫn dắt trò chơi rất tốt, rất nhanh đã đưa người chơi tiến vào cốt truyện, trong lần này kể cả Thẩm Niệm Lâm thì có mấy người đều là lần đầu tiên chơi trò chơi nhập vai kẻ bí ẩn gϊếŧ người, nhưng mà chỉ số thông minh cao, cộng thêm lối suy nghĩ logic đã thúc đẩy cốt truyện diễn biến vô cùng suôn sẻ.

Theo kế hoạch ban đầu của Thố Cơ thì cốt truyện này cần năm đến sáu giờ là có thể kết thúc, nhưng căn cứ theo tốc độ chơi hiện tại thì bọn họ chỉ cần bốn giờ để hoàn thành trò chơi mà thôi.

Đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm, bởi vì mọi người đang lục soát manh mối nên chia nhau ra tìm. Chuyện xảy ra đột ngột khiến cho vài người giật mình hét lên. Tuy rằng Cố Âm không hét ra tiếng nhưng cũng bị dọa hết hồn, cô đứng nguyên một chỗ không dám động đậy.

“Kẽo kẹt” một tiếng, tiếng cửa phòng bị đẩy ra truyền đến, rõ ràng là có người tiến vào phòng. Trong phòng vang lên tiếng nhạc khủng bố để tăng thêm bầu không khí, Nhạc Diệc Hàm ở phía trước oa oa kêu to: “A a a a a đừng có qua đây!”

“......” Cố Âm nghĩ có lẽ là NPC giả quỷ đến rồi, chỉ là không biết con quỷ này muốn tìm ai. Cô đang yên lặng cầu nguyện người đó không phải là mình thì cảm thấy mu bàn tay bị ai đó kéo một cái.

Cố Âm sững sờ, sau đó hất ra theo bản năng: “Ai ai ai ai!”

“Là anh.” Giọng nói của Thẩm Niệm Lâm truyền đến từ bên cạnh, anh cười khẽ: “Không phải em nói không sợ à?”

Cố Âm thấy rõ là anh thì mới cố tỏ ra bình tĩnh chỉnh sửa mái tóc: “NPC của bọn em không được đυ.ng chạm vào người chơi, ai mà biết anh sẽ đến kéo tay em chứ.”

Cô vừa nói đến đây thì một nữ quỷ đầu tóc rối bù đi tới. Cố Âm lập tức bị nghẹn họng đến nói không nên lời, Thẩm Niệm Lâm kéo cô ra sau lưng mình, anh nhìn thẳng vào NPC.

Phải công nhận là lớp hóa trang này trông rất thật.

Nữ quỷ đánh giá bọn họ một lượt, cô ta không nói lời nào mà chỉ duỗi ngón tay dính máu chỉ về phía bọn họ.

Tim Cố Âm đập nhanh, cô kéo tay áo Thẩm Niệm Lâm và hỏi: “Cô ta đang chỉ ai vậy? Có phải là chỉ anh không? Em biết rồi, anh là người đã gϊếŧ cô ta.”

“......” Thẩm Niệm Lâm không nói gì cả, yên tĩnh đứng sóng đôi với nữ quỷ ở trong bóng tối.

Thố Cơ đang núp ở bên cạnh đột nhiên khóc nức nở nói: “Là Hạ Viên, tôi từng thấy chiếc vòng ở trên tay cô ấy!”

Hạ Viên là một người bạn trong nhóm của bọn họ, hôm nay bọn họ đến đây để tham gia tang lễ của Hạ Viên. Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm đều nhìn về phía cổ tay của nữ quỷ, trên tay cô ta đang đeo một chiếc vòng.

“Phương Phương, hình như cô ấy đang tìm cậu.” Thố Cơ run giọng nói với Cố Âm.

Cố Âm: “......”

Không sai, nhân vật mà cô đang nhập vai chính là Phương Phương, người đã từng là tình địch của Hạ Viên.

Nữ quỷ ngoắc tay về phía cô, sau đó cô ta quay người đi ra ngoài. Thấy Cố Âm không đi theo thì dừng lại chằm chằm nhìn cô.

Cố Âm: “......”

Mẹ nó, không phải là bảo cô đi theo đó chứ!

“Phương Phương, hình như cô ấy bảo cậu đi theo.” Thố Cơ vô cùng kính nghiệp mà thúc đẩy cốt truyện.

Thẩm Niệm Lâm quay đầu lại nhìn Cố Âm: “Còn có thể chơi như thế này à?”

Cố Âm mím môi nói: “Có kịch bản thì sẽ có nhiệm vụ cá nhân.”

Nhưng tại sao lại là cô chứ?

Rút trúng nhiệm vụ cá nhân trong kịch bản, nếu như người chơi không hoàn thành thì cốt truyện sẽ mắc kẹt ở đây và không thể tiếp tục được nữa. Trong lòng Cố Âm vô cùng không tình nguyện đi theo nữ quỷ, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, cô chỉ có thể căng da đầu mà đi theo thôi.

Thẩm Niệm Lâm muốn đi theo cô nhưng nữ quỷ vừa phát hiện anh đi theo bên cạnh thì liền bất động, cô ta đứng yên tại chỗ chỉ vào Cố Âm, dáng vẻ đó dọa cho Nhạc Diệc Hàm hét toáng lên.

Tần Nhạc ở bên cạnh anh ta ngoáy ngoáy lỗ tai: “Đừng sợ, đều là người đóng giả dó, dáng vẻ của cô gái này khá xinh đẹp.”

Nhạc Diệc Hàm dựa sát vào tường: “Sao cậu biết?”

“Tôi từng thấy rồi.” Tần Nhạc nói: “Lúc rảnh tôi cũng đến đây làm NPC kiếm tiền mà, tôi thích nhất là dạng người chơi như anh đó, dọa một chút đặc biệt đã ghiền.”

Nhạc Diệc Hàm: “......”

“Tôi nói với anh này, anh càng sợ thì cô ấy càng thích dọa anh.”

Giống như muốn chứng minh lời cậu nói, “nữ quỷ” vẫn luôn chỉ tay vào Cố Âm đột nhiên quay đầu sang phía Nhạc Diệc Hàm và vẫy tay với anh.

Đèn trong phòng tối lâu như vậy, ánh mắt của mọi người đều đã thích ứng với bóng đêm, Nhạc Diệc Hàm bỗng chốc nhìn rõ khuôn mặt của nữ quỷ thì gào lên càng thêm thảm thiết: “Tôi cứ ngoan ngoãn ở nhà làm bản thảo thì tốt biết mấy, làm quái gì còn muốn chạy ra ngoài cùng mấy người chơi trò chơi Jubensha kinh khủng này chứ!”

Cố Âm thấy Nhạc Diệc Hàm sắp không xong rồi, vô cùng có tinh thần xả thân vì nghĩa mà đi theo nữ quỷ ra ngoài. Nữ quỷ dẫn cô đến trước mộ phần của cô ta, sau đó đứng yên bất động, Cố Âm không biết rốt cuộc cô ta muốn làm gì.

Cô thấy một lư hương và ba cây hương trên mặt đất, trong lòng băn khoăn không biết có phải muốn cô thắp hương hay không? Cô cẩn thận từng li từng tí nhặt hộp quẹt từ trên đất lên, thắp ba nén hương rồi đối diện với bia mộ bái một bái, sau đó cắm hết hương vào trong lư.

Sau khi cô thắp hương xong, nữ quỷ ở bên cạnh theo dõi cô nãy giờ cuối cùng cũng động đậy, Cố Âm cảnh giác nhìn cô ta, sau đó thấy cô ta chậm rãi lấy ra một tấm thẻ phòng từ trong túi.

Cố Âm: “......”

Cô đã thấy quy tắc ẩn nhưng chưa từng thấy qua quy tắc ẩn như này.

[ Ha ha ha ha ha ha nữ quỷ nhìn trúng cô rồi ]

[ Cô gái tốt, thật là trực tiếp ]

[ Thẻ phòng còn là của khách sạn năm sao đấy ]

Cố Âm: “......”

Cái này mà mấy người cũng nhìn ra được, quả thật là nhân tài!

Mặc dù không biết rốt cuộc đây là cốt truyện thần tiên gì nhưng Cố Âm vẫn nhận lấy thẻ phòng. Sau khi nữ quỷ đưa thẻ phòng cho cô thì rời đi, Cố Âm đứng yên tại chỗ, một mình nghiên cứu tấm thẻ.

Tên của khách sạn này rất quen thuộc, cô nhớ lúc mới đọc kịch bản thì thấy nhân vật của mình từng ở đây. Chỉ là có phải số phòng này không thì cô không nhớ.

Cô trở về phòng, chuẩn bị đi lật xem lại phần kịch bản của mình. Đèn ở trong phòng đã được bật sáng trở lại, mọi người vẫn còn tiếp tục tìm manh mối. Thẩm Niệm Lâm đi tới, thấp giọng hỏi cô: “Cô ta tìm em làm gì vậy?”

“Không làm gì cả.” Cố Âm không nói chuyện thẻ phòng cho anh biết, nói không chừng đây chính là manh mối quan trọng, mà cô thì không rõ Thẩm Niệm Lâm đóng vai trò nào trong câu chuyện này, rốt cuộc là người xấu hay người tốt.

Cô mỉm cười với Thẩm Niệm Lâm rồi tự mình bước đi. Vào đoạn cuối của cốt truyện, địa điểm chuyển từ nghĩa trang sang khách sạn, Cố Âm nhạy bén nghĩ đến tấm thẻ phòng, sau đó cô dùng nó mở ra một căn phòng bí mật.

Tại nơi đó cô tìm thấy một cuốn nhật ký, bên trong ghi lại toàn bộ ký ức mà cô quên mất.

Cố Âm vui mừng, cô trốn vào một góc lén lút lật xem nhật ký. Không biết có phải bản thân đã đắm chìm vào vai diễn rồi hay không mà lúc xem nhật ký, một vài hình ảnh hiện lên trong đầu cô, đều là những đoạn ngắn không hề tồn tại trong ký ức của cô.

Cố Âm ngây người.

Chuyện gì vậy? Thì ra năng lực nhập vai của cô lại lớn như vậy?

Cô lắc đầu, lại nhìn thấy hình ảnh đó một lần nữa. Dường như cô đang đứng bên cạnh người đàn ông đó, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, nhưng cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.