Chương 14.2: Tin buồn! Nam chính chỉ có 30 giây!!

Khóe miệng Cố Âm giật giật, cô nhìn anh nói: “Có lẽ là em bị anh dọa sợ.”

“......” Thẩm Niệm Lâm im lặng một lúc, anh ngồi xuống bên giường cô: “Anh vừa nghe thấy tiếng em kêu cứu.”

Lần này đến lượt Cố Âm im lặng rồi, cô mím môi ho khẽ: “Ồ, em chỉ là vừa mơ thấy ác mộng thôi.”

Thẩm Niệm Lâm đánh giá cô một lúc, thấy cô giống như gặp ác mộng thật liền nâng tay nhẹ nhàng sờ đầu cô: “Được rồi, không sao rồi.”

Cái động tác sờ đầu này rất có tác dụng, cảm xúc của Cố Âm dần dần bình tĩnh trở lại. Bên ngoài truyền đến ba tiếng gõ cửa, tiếng quản gia theo đó vang lên: “Bà chủ, xảy ra chuyện gì sao? Tôi vừa mới nghe thấy tiếng động lớn.”

“......” Cố Âm nhìn cánh cửa kéo bị Thẩm Niệm Lâm đạp bung ra, cô nói với quản gia: “Không sao, là Thẩm Niệm Lâm tập thể dục buổi tối thôi.”

Quản gia: “......”

Được rồi.

“Vậy ngài với ông chủ có gì muốn sai bảo thì cứ gọi tôi.”

“Được.” Sau khi quản gia đi khỏi, Cố Âm nhìn tên đầu sỏ Thẩm Niệm Lâm: “Vì sao anh lại đạp cửa kéo sang phòng em?”

Thẩm Niệm Lâm nói: “Anh nói rồi, anh nghe thấy em kêu cứu mạng.”

Tâm trạng của Cố Âm hơi phức tạp: “Không đúng, cánh cửa này bị đạp ra dễ dàng như vậy sao?”

Thẩm Niệm Lâm nghe cô nói như vậy thì thấp giọng cười: “Không lẽ em cho rằng một cánh cửa như thế này có thể ngăn cản được anh sao?”

Anh không vượt ranh giới là bởi vì Cố Âm khóa cửa, điều đó chứng tỏ cô không muốn anh qua đây, nếu cô không muốn thì anh sẽ không qua.

“Đừng lo lắng, ngày mai anh tìm người đến đổi một cánh cửa mới.”

“Không cần, em tự tìm người là được.” Cố Âm từ chối đề nghị của Thẩm Niệm Lâm, cô vẫn nên tự tìm người đến, cô muốn đổi thành một cánh cửa và ổ khóa chắc chắn hơn.

“Tùy em.” Thẩm Niệm Lâm cũng không xoắn xuýt trong chuyện này, anh nhìn Cố Âm và hỏi: “Tại sao tự dưng em lại mơ thấy ác mộng vậy?”

“Ừ, có thể là bởi vì chơi trò chơi vào buổi tối nên cảm xúc nhập vai vẫn chưa thoát ra hết.”

Thẩm Niệm Lâm khẽ gật đầu: “Bây giờ tốt hơn chút nào chưa? Có muốn anh xuống dưới rót cho em một cốc sữa không?”

“Không cần đâu.” Cố Âm nằm xuống và đắp chăn lên: “Anh trở về đi, em muốn ngủ tiếp.”

Thẩm Niệm Lâm im lặng một lúc rồi mặc nguyên đồ ngủ nằm xuống bên cạnh cô: “Anh ở lại đây với em.”

Cố Âm không ngờ da mặt người này lại dày như vậy: “Không cần đâu.”

“Không có gì, không cần xấu hổ.”

“......” Cố Âm nhắm mắt lại và mặc kệ anh.

Thẩm Niệm Lâm tắt đèn ngủ, trong phòng lần nữa chìm vào bóng tối. Có thêm một người nằm bên cạnh, tinh thần của Cố Âm càng tỉnh táo, Thẩm Niệm Lâm thấy cô cứ nhích tới nhích lui liền khẽ hỏi: “Ngủ không được à? Nếu như đã ngủ không được, chúng ta có thể làm chút chuyện khác.”

[ Thôi đi nam chính, anh chỉ biết nói miệng thôi [đầu chó] ]

[ Có khả năng làm được thì làm cho chúng tôi xem nào [khinh bỉ] ]

[ Nam chính, anh đang nói về loại vận động kết thúc trong năm phút sao? ]

[ Năm phút? Cô nói quá lên rồi, tôi thấy anh ta chỉ một phút thôi. ]

“......” Cố Âm không nhịn được cười thành tiếng.

Thẩm Niệm Lâm bỗng nhiên lật người nằm đè lên cô, đôi mắt đen kịt nhìn cô chăm chú: “Em đang cười cái gì?”

“......Em đã cười sao?”

“Phải không?” Thẩm Niệm Lâm sáp lại gần hơn, chóp mũi anh áp vào mũi cô: “Sao gần đây em cứ hay thất thần trông như một kẻ ngốc vậy?.”

“......Anh mới giống kẻ ngốc!” Cố Âm muốn đẩy anh ra, nhưng cũng giống như rất nhiều lần trước, kết quả đều thất bại: “Anh xuống mau đi.”

Đôi mắt đẹp của Thẩm Niệm Lâm mang theo ý cười nhìn cô chớp chớp: “Anh xuống rồi sau đó em lên phải không? Không phải là không thể.”

“......” Biến đi!

“Suỵt, đừng nhúc nhích.” Thẩm Niệm Lâm giữ chặt bàn tay đang giãy giụa của cô, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn của Thẩm Niệm Lâm rất dễ gây nghiện, Cố Âm thừa nhận rằng bản thân cô có ham muốn với anh, cô cũng có nhu cầu về chuyện đó. Chỉ cần Thẩm Niệm Lâm sạch sẽ, cô không ngại dùng thử.

Trong phòng từ từ truyền đến tiếng thở gấp do kìm nén của người đàn ông, tay anh từ từ trượt đến bàn tay đang đặt trên gối của Cố Âm, sau đó cùng cô đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Đây là cảnh quay cuối cùng mà khán giả trên sóng bình luận nhìn thấy, sau đó màn hình đã sáng trở lại.

[ Tin buồn! Nam chính chỉ có 30 giây!!! ]

[ Âm Âm quá thảm QAQ ]

Lúc này Cố Âm vẫn đang ngủ say, không nhìn thấy sóng bình luận đang chế tạo tin đồn về Thẩm Niệm Lâm. Tối hôm qua, mặc dù Thẩm Niệm Lâm không có dùng sức như lần trước nhưng mà quá trình lại cực kỳ bền bỉ. Lúc mới đầu Cố Âm rất hưởng thụ, nhưng đến nửa đêm thì chịu không nổi nữa, cô phải cầu xin anh buông tha cho cô đi ngủ.

Lần này Thẩm Niệm Lâm thức dậy trước Cố Âm, nhìn cô đang say ngủ trong vòng tay mình, ánh mắt anh dịu dàng và lưu luyến nhìn mái tóc dài mềm mại của cô, sau đó hôn lên trán cô.

Sau khi bị anh ôm ấp vuốt ve một lúc, Cố Âm cũng dần dần tỉnh lại. Vừa tỉnh lại cô đã thấy trên người đau nhức, Thẩm Niệm Lâm giống như biết được, anh dùng tay phải nhẹ nhàng xoa bóp eo cô: “Tỉnh rồi?”

Giọng nói của anh vang lên từ trên đỉnh đầu cô, mang theo vẻ gợi cảm của buổi sáng mới thức dậy, Cố Âm ngây ra một lúc mới giả vờ bình tĩnh nói: “Ừ, mấy giờ rồi?”

“Hơn mười giờ rồi.”

Cố Âm không ngờ bọn họ lại ngủ lâu như vậy, hôm nay không phải là ngày nghỉ: “Hôm nay anh không cần đi làm sao?”

“Không gấp.” Thẩm Niệm Lâm khẽ rũ mắt nhìn người trong lòng: “Ngày mai anh phải ra nước ngoài công tác, có thể nửa tháng sau mới quay lại.”

Cố Âm tỉnh ngộ, chẳng trách tối qua anh cuốn lấy cô làm lâu như vậy, nụ hôn còn đặc biệt kéo dài.

“Ồ……” Cô đáp khẽ, trong lòng dâng lên những cảm xúc không giải thích được.

Thẩm Niệm Lâm lại hôn lên trán cô: “Trong thời gian anh không có ở đây, em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Không cần anh dạy, em cũng không phải là con nít.” Cố Âm đứng dậy từ trên giường, khoác áo ngoài lên người rồi đi tắm rửa. Lúc cô quay lại phòng thì Thẩm Niệm Lâm đã sửa soạn xong, anh đã thay sang một bộ vest mới tinh.

Bữa sáng được đặt trên ban công phòng cô, có lẽ là Thẩm Niệm Lâm vừa gọi người mang đến. Thẩm Niệm Lâm vừa thắt cà vạt vừa nói với Cố Âm: “Ăn chút gì đó đi, buổi chiều rồi hãy đến công ty.”

Đúng lúc Cố Âm đang đói, cô ngồi xuống ăn sáng và hỏi Thẩm Niệm Lâm đang chuẩn bị ra cửa: “Khi nào thì anh đi?”

“Chuyến bay tối ngày hôm nay.” Thẩm Niệm Lâm thắt cà vạt xong thì nhìn về phía Cố Âm đang ngồi ngoài ban công, ánh mắt anh dường như không nỡ: “Trì Hàn đã đợi anh ở dưới lầu rồi, anh đi trước đây.”

“Ồ, anh không ăn chút gì sao?”

“Không, trưa anh sẽ ăn.” Thẩm Niệm Lâm nói xong lại nhìn cô lưu luyến rồi mới bước ra ngoài.

Quan hệ của Cố Âm và Thẩm Niệm Lâm trong nửa năm nay khá lạnh nhạt, cô nghĩ rằng Thẩm Niệm Lâm có ở nhà hay không thì cũng không có gì khác biệt, nhưng mà anh vừa đi thì trong lòng cô lại thấy trống rỗng.

Cô nghĩ trò chơi nhập vai vào kịch bản tình cảm này không thể tùy tiện chơi, bởi vì muốn thoát vai quá khó.

Buổi trưa, cô ở nhà ngủ một giấc rồi mới đến công ty quẹt thẻ. Thẩm Niệm Lâm không có ở công ty, người mà Thẩm Hàng Hưng phái đi theo dõi anh quay lại phục mệnh, nói rằng Thẩm Niệm Lâm đã đến Tinh Hà Hoa Hải.

“Tinh Hà Hoa Hải?” Thẩm Hàng Hưng ngồi trước bàn làm việc, hắn ta sờ sờ cằm: “Có phải là tiểu khu mà Vương Tư Kỳ đang ở không?”

“Đúng, không sai! Chính là tiểu khu đó!” Tên trợ lý vẫn nhiều chuyện như cũ.

Thẩm Hàng Hưng nở nụ cười: “Tối hôm nay phải lên máy bay rồi, trước khi đi còn muốn gặp Vương Tư Kỳ, đúng là lưu luyến không rời mà.”

Hắn ta cong môi như có điều suy nghĩ, lần này Thẩm Niệm Lâm đi công tác là muốn đàm phán một hạng mục quan trọng, hắn ta phải nghĩ biện pháp khiến cho Thẩm Niệm Lâm nửa đường quay lại, sau đó tự mình đi giành lấy hạng mục đó.

“Chúng ta phải tạo ra một chướng ngại vật cho Thẩm Niệm Lâm mới được.”

Trợ lý nghiền ngẫm ý tứ của hắn ta và hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm là muốn nói, làm cho Cố Âm...”

Thẩm Hàng Hưng ném tập tài liệu trong tay về phía trợ lý: "Cố Âm là cái thá gì, cô ta chỉ là đồ trang trí mà Thẩm Niệm Lâm đặt trong nhà thôi, Vương Tư Kỳ mới là thịt đầu tim của hắn!"

“Ồ, ngài nói như vậy thì tôi hiểu rồi!”

[ ?Vương Tư Kỳ, toi rồi ]

[ Hình như tôi cũng hiểu một chút, Vương Tư Kỳ chính là lá chắn thịt của nữ chính? ]

[ Tôi đã nói cái gã Thẩm Hàng Hưng này không phải là người tốt mà! Qủa nhiên! ]

Cố Âm nhìn sóng bình luận bay nhanh qua trước mắt, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.

Vương Tư Kỳ? Làm thế nào mà cô ta lại dính líu đến Thẩm Hàng Hưng?

Khi cô kết hôn với Thẩm Niệm Lâm, cô đã gặp Thẩm Hàng Hưng một lần. Ấn tượng ban đầu của cô về anh ta vô cùng không tốt. Với lại cô đã thấy cái tên này nhiều lần trên sóng bình luận rồi, giống như anh ta đang có kế hoạch gì đó.

Cô nghĩ rằng những gì anh ta đang làm chẳng qua là vì công ty và tài sản của nhà họ Thẩm, nhưng theo như ý tứ của sóng bình luận thì anh ta muốn ra tay với Vương Tư Kỳ?

Cô muốn thu thập thêm nhiều thông tin hơn nữa từ sóng bình luận, nhưng hai ngày sau đó nó không xuất hiện, hoặc là sóng bình luận đã biến mất, hoặc là diễn biến cốt truyện của hai ngày này không có giá trị đối với khán giả trên sóng bình luận.

Ngày thứ ba, Cố Âm bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lục Ninh Ninh.

Giọng của cô ấy có vẻ rất gấp gáp, tiếng động ở đầu dây bên kia rất ầm ĩ, Cố Âm vừa nhận điện thoại, cô ấy đã gầm lên: “Vương Tư Kỳ bị tai nạn xe hơi rồi, cả người đều là máu được đưa đến bệnh viện của bọn mình!”