Chương 4: Chó cũng không thích ăn thứ này

Liên tục hai ngày Cố Âm ăn dâu tây mà vẫn không hết, sợ để lâu sẽ bị hỏng nên cô dứt khoát bảo chú Uông đem số còn lại làm thành mứt dâu.

Bữa sáng ăn bánh mỳ nướng kèm mứt dâu cũng coi như là mỹ vị, chỉ là mới ăn được một nửa mà thấy khuôn mặt của Vương Tư Kỳ thì có chút ngán.

Tối hôm qua, Vương Tư Kỳ tham dự một hoạt động nền tảng, trên người cô ta mặc một bộ đồ cao cấp mới nhất của thời trang Bunny. Ảnh hoạt động của cô ta vừa được tung ra liền có không ít antifan nghi ngờ đặt câu hỏi, lấy địa vị của cô ta ở trong giới giải trí thì có thể mượn được đồ cao cấp của Bunny không. Fan của cô ta nóng lòng bảo vệ thần tượng nên hai bên lao vào cắn xé nhau.

Sau trận tranh cãi này, Vương Tư Kỳ dựa vào một bộ quần áo mà thu về hai cái hotsearch.

Bình thường Vương Tư Kỳ rất chú ý đến tin tức liên quan đến mình, nhìn thấy hot search của antifan nói cô ta không xứng mặc đồ cao cấp của Bunny, còn đăng ảnh dìm nói cô ta mặc đồ giả, Vương Tư Kỳ trực tiếp bùng nổ: “Lưu Na, hãy tung ra chuyện tôi sẽ trở thành đại sứ thương hiệu của Bunny, tôi phải hung hăng đánh vào mặt bọn antifan này!”

Lưu Na là người đại diện của Vương Tư Kỳ, biết tính khí thường ngày của bà chị này rất nóng nảy, hơn nữa lòng hư vinh rất lớn, không thể chấp nhận người khác nói mình không tốt. Nghe thấy Vương Tư Kỳ định công bố chuyện làm đại sứ thương hiệu, Lưu Na nói lời sâu xa khuyên nhủ cô ta: “Chuyện này còn đang trong quá trình bàn bạc, tốt nhất nên cẩn thận. Chị để ý những người đó làm gì, đừng chấp nhặt với họ, tự dưng được lên hotsearch không tốt à?”

“Hotsearch này cho cô thì cô có lấy không hả ?” Vương Tư Kỳ nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc nhìn cô: “Bọn họ nói tôi không xứng mặc đồ Bunny á? Vậy ai xứng, bọn họ à? Sao không tự soi gương nhìn lại xem mình là loại mặt hàng gì? Bà đây muốn nói cho bọn họ biết, bà không chỉ mặc đồ Bunny, còn muốn làm đại sứ thương hiệu của Bunny, có phải bọn họ sẽ tức chết không?”

Nghĩ đến viễn cảnh đó, Vương Tư Kỳ càng thấy thoải mái hơn, thúc giục Lưu Na nhanh chóng bắt tay vào làm: “Chuyện đàm phán hợp đồng đã tiến hành khá ổn thỏa rồi, chỉ thiếu mỗi chính thức ký tên thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Nhưng mà….”

“Nhưng cái gì mà nhưng, nếu có chuyện gì xảy ra thật thì còn có Tổng giám đốc Vạn chống lưng mà.”

“Được rồi.” Lưu Na chỉ có thể dựa theo ý của cô ta mà làm. Cô tìm mấy tài khoản marketing, thăm dò thả ra chút tin tức, nói rằng Bunny đang bàn bạc với Vương Tư Kỳ, có thể cô ấy sẽ trở thành đại sứ thương hiệu mới nhất của Bunny ở khu vực Trung Quốc.

Tin nóng này vừa được tung ra, hotsearch thứ ba trong ngày hôm nay vẫn là của Vương Tư Kỳ.

Lúc đầu Lưu Na không có ý định đẩy tin lên hotsearch, nhưng bây giờ Vương Tư Kỳ có đông fan, sự chú ý tập trung vào cô ấy rất nhiều, có đôi khi không thể khống chế được. Cô nhìn hotsearch này mà trong lòng thấy không yên tâm lắm, nhưng Vương Tư Kỳ lại vô cùng vừa lòng. Tất cả fan đang chúc mừng cô có thể lấy được thân phận đại sứ của nhãn hàng lớn, không khí chúc mừng còn hơn cả lễ mừng năm mới, mà những lời nói khó nghe của antifan lại giống như đang ghen tỵ với cô ta.

Vương Tư Kỳ xem mấy câu nói chua lè đó xong thầm nghĩ đợi đến khi chính thức công bố với truyền thông, để xem có làm nhóm người này bẽ mặt không.

Việc này ồn ào náo động như vậy, Cố Âm bị ép phải thấy. Cô biết bây giờ Vương Tư Kỳ đang rất nổi tiếng, nhưng không hiểu Bunny nghĩ thế nào mà có thể đến tìm cô ta làm gương mặt đại diện?

Nhìn lại những người đã từng đại diện cho Bunny, có ai là không nổi tiếng hơn Vương Từ Kỳ đâu? Tuy hiện giờ cô ta đông fan, nhưng không hề nhận được giải thưởng quan trọng nào, nếu không sẽ không vội vàng tiếp xúc với các đạo diễn lớn như thế.

Thế mà có đủ khả năng để đàm phán với Bunny? Là Bunny bị sự nổi tiếng này làm mờ mắt, hay sau lưng Vương Tư Kỳ có người chống đỡ.

Người đầu tiên Cố Âm nghĩ đến chính là Thẩm Niệm Lâm, dù sao tất cả những gì Vương Tư Kỳ có được ngày hôm nay, toàn bộ đều dựa vào năng lực nâng đỡ của anh ta.

Rõ ràng anh biết trong phòng thay đồ của cô đa số là đồ của Bunny, vậy mà còn giúp Vương Tư Kỳ làm đại sứ thương hiệu, muốn ghê tởm ai đây ?

Cô đột nhiên thấy mứt dâu trong miệng có mùi ôi thiu.

“Chú Uông, cháu không muốn ăn mấy cái mứt dâu đó nữa, chú đem tất cả cho chó ăn đi.” Cố Âm đứng dậy từ bàn ăn, một chút hứng thú ăn uống cũng không có.

Chú Uông hơi ngạc nhiên, rõ ràng hai ngày nay quan hệ giữa bà chủ và ông chủ đã dịu đi nhiều, tự nhiên như vậy là sao? Ông không dám hỏi, đành phải đắn đo nói: “Nhưng mà chó cũng không thích ăn mấy thứ này.”

“Vậy thì vứt đi, không thì đưa cho Thẩm Niệm Lâm cũng được.” Cố Âm nhìn chú Uông, cong môi mỉm cười, “Dù sao anh ta và chó cũng không khác nhau mấy.”

Chú Uông: “…..”

[?? Có phải nữ chính hiểu lầm cái gì rồi không?]

[Tui chỉ biết tóm lại là cái nồi này nam chính phải đội ha ha ha ha ha ha ha]

[Cô gái không cần hiểu lầm, tuy Thẩm Niệm Lâm rất là chó, nhưng chuyện này quả thật không phải hắn làm!]

[Là tổng giám đốc Vạn!]

Cố Âm đã lên đến tầng trên: “…..”

Tổng giám đốc Vạn là ai?

Là cô đã hiểu lầm Thẩm Niệm Lâm ư?

Hai tay cô chống vào lan can, cúi người xuống gọi chú Uông đang ở trong phòng khách: “Chú Uông, chú đã ném mứt dâu đi chưa ?”

Chú Uông ngẩng đầu lên nhìn về phía cô: “Chưa vứt, tôi vẫn chưa tìm được chó.”

“……Được rồi, tạm thời để đó đừng vứt nữa.”

“……Vâng, bà chủ.” Phụ nữ thật dễ thay đổi.

Quay lại phòng, Cố Âm mở máy tính cẩn thận xem mấy cái tin liên quan đến Vương Tư Kỳ, muốn tìm dấu vết của tổng giám đốc Vạn để lại. Cô thật không nghĩ đến, không ngờ Vương Tư Kỳ còn quyến rũ một người khác.

Cũng đúng, một năm nay chưa được ngủ với Thẩm Niệm Lâm, trong lòng khó tránh khỏi thấy vắng vẻ, có điều chuyện cô ta đi tìm lốp xe dự phòng, Thẩm Niệm Lâm có biết không ?

Chậc chậc chậc.

Cố Âm không tìm được thông tin nào có liên quan đến tổng giám đốc Vạn ở trên mạng, ngược lại không cẩn thận lướt đến nick phụ của Vương Tư Kỳ, Vương Tư Kỳ có một cái nick phụ mà mọi người đều biết, bình thường dùng để xây dựng hình tượng, hôm nay cô ta đăng thêm trạng thái mới, nội dung là “Người nào đó thích nhất là thương hiệu Bunny, không biết sau khi cô ta thấy tin tức này sẽ thế nào, có phải rất vui vẻ hay không ?”

Cố Âm: “……”

Mẹ nó!

Người nào đó ở đây không phải là chỉ cô – Cố Âm đấy chứ.

Thật ra Cố Âm chưa từng chĩa mũi nhọn về phía Vương Tư Kỳ, bởi vì cô cảm thấy chuyện lầm đường lạc lối như này, hèn hạ nhất vẫn là đàn ông. Cô không muốn đem chuyện này đẩy lên đầu người phụ nữ, nhưng gần đây Vương Tư Kỳ dám gửi thiệp mời cho cô, còn đăng bài quái gở trên Weibo, đây là muốn cưỡi lên đầu cô rồi chứ còn gì nữa.

Vậy thì không thể trách cô muốn chỉnh cô ta rồi.

Cô đến phòng thay đồ, tìm một chiếc váy liền thân cao cấp của Bunny mặc vào, sau đó buộc cao mái tóc xoăn của mình thành tóc đuôi ngựa, đính lên một chiếc nơ lớn hình bướm đang thịnh hành hiện nay.

Chiếc nơ hình bướm này cũng là một sản phẩm thời trang cao cấp của Bunny, nhìn thì đơn giản nhưng logo thêu ở bên góc mang theo hơi thở nội liễm điệu thấp của Versailles.

Nghĩ là thời tiết hơi se lạnh, Cố Âm lấy thêm áo khoác ngoài mặc vào, sau đó cầm túi xách tay Bunny đi ra ngoài.

Vừa nãy cô đã gọi cho giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng của Bunny, nói muốn gặp người người phụ trách bên họ.

Cố Âm là khách hàng VVVIP quan trọng của Bunny, hơn nữa cô luôn biết cách phối đồ cho đẹp, các thương hiệu rất xem trọng cô. Tiếp đón cô là một người đàn ông trung niên, mặc áo vest đi giày da, xem ra là nhân tài trong giới thượng lưu.

Ông ta tươi cười niềm nở chào hỏi Cố Âm, hỏi cô xem có chỗ nào không hài lòng về nghiệp vụ của bọn họ hay không.

Cố Âm uống ngụm trà do thư ký vừa mang vào, nhìn người đàn ông đối diện mỉm cười đi thẳng vào vấn đề: “Tổng giám đốc Phương, nghe nói quý công ty chuẩn bị tìm Vương Tư Kỳ làm đại sứ thương hiệu mới nhất của khu vực Trung Quốc.”

Người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc Phương bỗng chốc cảm thấy mình như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Cô Cố ngồi đối diện rõ ràng là người có khí chất ngọt ngào, không giống với loại người thích công kích người khác, nhưng cô chỉ cần ngồi ở đó nhìn người khác như vậy, đã dễ dàng làm khí thế của người đó yếu đi.

Tổng giám đốc Phương nghĩ rằng đây có thể là khí chất do tiền nuôi dưỡng mà ra.

Ông gượng cười nhìn Cố Âm hỏi thăm: “Không biết cô Cố nghe được việc này từ đâu?”

Cố Âm nói: “Trên hotsearch Weibo, sao nào, không lẽ tổng giám đốc Phương còn chưa biết chuyện này?”

Lúc này Tổng giám đốc Phương không chỉ như ngồi trên đống lửa, mà còn như bị cứa vào cổ họng.

Đúng là bọn họ đang tìm Vương Tư Kỳ bàn bạc về vấn đề đại ngôn thương hiệu, tuy lúc này địa vị ở trong giới của Vương Tư Kỳ không đủ cao, nhưng bù lại độ nổi tiếng của cô ta rất lớn, nói là sao nữ đang hot nhất cũng không phải nói quá. Bây giờ thói đời là để người có đông fan nói chuyện, không ít các nhãn hàng bắt đầu hợp tác với lưu lượng, bọn họ quyết định làm việc này cũng không phải là người đầu tiên.

(*) lưu lượng: là danh từ dùng riêng cho những ngôi sao Trung Quốc sở hữu lượng fan đông đảo, có sức ảnh hưởng và độ phổ biến rộng rãi.

Huống chi sau lưng Vương Tư Kỳ có nhà tư bản chống đỡ, sự nghiệp còn có thể lên cao một bước.

Cố Âm thấy ông ta không nói lời nào, cô vừa cười vừa nói: “Xem ra tin này là thật rồi? Chuyện là thế này, tổng giám đốc Phương, tôi chỉ là một khách hàng VVVIP của Bunny, quả thật không có quyền hành can thiệp vào việc kinh doanh của quý nhãn hàng, nhưng mà tôi có lòng tốt nên muốn nhắc nhở mọi người mấy câu, nếu đã chọn nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức làm người đại diện, đương nhiên là phải gánh vác rủi ro tương ứng. Bây giờ Vương Tư Kỳ không có vấn đề gì, nhưng lỡ như sau khi nhãn hàng tuyên bố tin này ra, cô ta lại để lộ một tin xấu nặng đô nào đấy thì sao? Đến lúc đó, giá trị thương hiệu và hình tượng nhãn hàng nhất định chịu ảnh hưởng, nếu nghiêm trọng hơn nữa, mấy vị lãnh đạo cấp cao của Bunny ở Trung Quốc chỉ sợ sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm rồi đệ đơn từ chức đấy.”

Tổng giám đốc Phương: “…..”

Cô Cố quả nhiên là người biết cách đánh đòn tâm lý, đầu tiên lấy lùi làm tiến, sau đó là uy hϊếp đe dọa, trực tiếp phá vỡ phòng tuyến của người khác.

Những chuyện xấu của Vương Tư Kỳ không gây ra bất kỳ tiếng vang nào ở bên ngoài, nhưng mọi người trong giới lại đều biết rõ. Cô Cố đây mới là phu nhân hàng thật giá thật của nhà họ Thẩm, phía sau còn có nhà họ Cố làm chỗ dựa, nếu như cô ấy muốn làm lớn chuyện lên thì đó chỉ là chuyện trong vài phút thôi.

Đến lúc đó nói không chừng, bọn họ phải tự mình nhận lỗi và từ chức là thật.

“Tổng giám đốc Phương.” Thư ký hoang mang rối loạn đi vào phòng, bước đến kề tai Tổng giám đốc Phương nói nhỏ vài câu. Mặt ông ta biến sắc, Cố Âm ngồi trước mặt bọn họ bình tĩnh bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

Mấy giây ngắn ngủi trôi qua dài như mấy phút, cuối cùng Tổng giám đốc Phương đã khôi phục lại dáng vẻ như thường, ông ta nhìn Cố Âm cười nói: “Cô Cố, tin tức trên mạng không thể nghe bừa, chúng tôi không có ý định hợp tác với Vương Tư Kỳ.”

Cố Âm nghe ông ta nói vậy thì cũng cười theo: “Nếu thế thì tốt rồi.”

Cô buông chén trà xuống, đứng dậy từ trên ghế sô pha, vuốt vuốt áo khoác của mình: “Nếu như mọi chuyện đã rõ ràng, tôi sẽ không quấy rầy nữa.”

“Cô Cố đi thong thả.” Tổng giám đốc Phương gọi với ra cửa, “Ellen, tiễn cô Cố đi.”

“Không cần.” Cố Âm cười, đi ra ngoài văn phòng.

Cô vừa đi, Tổng giám đốc Phương lập tức thay đổi sắc mặt, chất vấn thư ký bên cạnh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thư ký còn chưa hoàn hồn lại nói: “Tôi không biết, lúc nãy bỗng dưng nhận được thư phản đối chuyện Vương Tư Kỳ làm đại sứ thương hiệu của Bunny từ nhóm phu nhân Lục.” Bà ấy bảo Ellen trình bức thư lên cho Tổng giám đốc Phương xem.

Trong bức thư đó có chữ ký tay của tất cả mọi người, toàn bộ đều là khách VIP, trong thư viết nếu để cho Vương Tư Kỳ làm người đại diện của Bunny, bọn họ ngay lập tức sẽ dừng mua các sản phẩm cao cấp của Bunny.

Mấy vị khách này là những người có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số tiêu thụ dòng hàng cao cấp của Bunny, nếu bọn họ không mua, đối với Bunny mà nói là tổn thất cực kỳ nặng nề.

Thư ký sốt ruột: “Tổng giám đốc Phương, bây giờ phải làm sao? Không lẽ thật sự phải từ bỏ Vương Tư Kỳ sao?”

“Không thì sao? Cô đi tìm mấy vị phu nhân nhà giàu đó nói chuyện à?” Tổng giám đốc Phương gấp muốn chết.

“Bên phía Tổng giám đốc Vạn….”

“Mọi chuyện thành ra thế này, đến Tổng giám đốc Vạn cũng không thể giữ cô ta được đâu.” Mấy vị phu nhân này, đều là những người có thủ đoạn, huống chi còn một cô Cố, ai biết được trong tay cô ấy có nắm nhược điểm nào của Vương Tư Kỳ không.

Thư ký không nói thêm gì nữa, dựa theo sự phân phó của ông chủ đi gọi điện lần lượt cho từng khách hàng đã viết thư phản đối chuyện này, nói chuyện Vương Tư Kỳ làm người đại diện mới chỉ là tin đồn không có thật.

Bên phía Vương Tư Kỳ rất nhanh nhận được thông tin truyền đến, Lưu Na gọi điện thoại mấy lần cho Tổng giám đốc Phương đều bị thư ký lấy lý do từ chối gặp.

“Thế nào? Bọn họ vẫn không nhận điện thoại sao?” Trong lòng Vương Tư Kỳ thấy nóng nảy, lúc trước cô liều mạng muốn lấy được công việc này chủ yếu là vì chán ghét Cố Âm, chuyện tới bước này nếu thất bại, mặt mũi cô cũng mất hết.

Sắc mặt Lưu Na không tốt lắm lắc lắc đầu: “Vẫn nói đang họp, tôi thấy bọn họ không muốn nói chuyện với chúng ta.”

“Ha.” Vương Tư Kỳ tức giận cười ra tiếng, cầm di động gọi cho Tổng giám đốc Vạn, “Được thôi, không nhận điện thoại của chúng ta, thì ông ta cũng phải nhận điện thoại của tổng giám đốc Vạn thôi.”