Chương 15: Thế giới 1

"Không!!"

"Anh không được chết! Mở mắt... cầu xin anh mở mắt.."

"Anh không được bỏ em lại!"

"Anh trai!! Khônggg..."

"Aaa.."

Gia Ngọc choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, này là gian phòng quen thuộc của cô. Sau đó cô nhìn cơ thể mình, những vết thương đã được băng bó thỏa đáng. Tay và chân cô, đặc biệt là đầu gối được quấn thật dầy băng gạc, chân trái đang được nẹp cố định bằng thạch cao. Mùi thuốc và mùi cồn khử trùng nồng nặc khắp phòng.

Nghe thấy tiếng động, người hầu và bác sĩ ùa vào. Cô không màng họ nói gì, cô vội gặng hỏi hệ thống tình hình của anh trai. May mắn, anh ấy vẫn còn sống. Nhưng tình cảnh hiện tại của anh chắc chắn không tốt chỗ nào, cô muốn tìm anh, cô muốn cứu anh. Cô thử điều khiển cơ thể, cánh tay nhấc lên một chút rồi rũ xuống mệt mỏi. Không thể. Cơ thể này thực vô dụng.

"Tiểu thư người đừng động. Người đã hôn mê hai ngày chỉ uống thuốc và ăn cháo loãng. Cơ thể người không có sức lực là bình thường. Từ từ sẽ bình phục."

Từ từ? Đôi mắt cô đẫm nước mắt. Vậy ai cứu anh trai cô đây? Cô vùng vẫy một cách tiêu cực mặc bọn họ khuyên can. Đúng rồi, bây giờ người có thể đối đầu với Lê gia để bảo hộ anh Sơn chỉ có một người.

"Phụ thân! Tôi muốn gặp phụ thân!! Mau đi bẩm báo với thượng tướng tôi muốn gặp người!"

Vừa đi đến cửa, Chu Khải Phong đã nghe được cục bông nhỏ kêu lên như vậy. Giọng cô vì mới tỉnh dậy mà khàn đặc, nhưng rót vào trái tim ông sao thê lương và yếu ớt. Người đầu tiên cô tìm kiếm lại là ông. Chân của ông không tự chủ nhẹ bẫng, bước nhanh hơn.

"Phụ thân!"

Thấy người, Gia Ngọc liền nhoài tới. Ông nhìn mà hoảng hốt, vội chạy tới đỡ lấy cô. Bế cô trở lại giường, cảm nhận trọng lượng cơ thể cô quá nhẹ, khuôn mặt cũng tiều tụy đi thấy rõ, lòng của ông như bị người khác nhéo mạnh một cái.

Cô được người hầu thay một chiếc váy trắng suôn rộng để tiện cho việc băng bó xát trùng vết thương dọc khắp người, mái tóc đen dài tết bím đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Chu Khải Phong nghĩ mình hết thuốc chữa rồi. Ông đẩy cô vào nguy hiểm, muốn ngoại lệ này của mình vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, không ngờ chính bản thân mới là người đẩy mình vào bể tình đầy nguy hiểm. Giây phút ông nghĩ mình sẽ mất đi cô cũng là giây phút ông minh bạch lòng mình. Hơn bất cứ thứ gì, ông muốn có cô ở bên cạnh.

Lau đi nước mắt của cô, những giọt lệ khác tựa như chuỗi ngọc đứt dây lại lạch cạch rơi xuống. Ông thậm chí nhìn thấy đôi cánh trắng muốt với những vết thương trên lưng cô. Con gái của ông, thời khắc này tựa như thiên sứ rơi xuống phàm trần. Mọi toan tính âm mưu, mọi của cải quyền lực trước cô đều trở nên thật dơ bẩn. Mà ông, người làm cô khóc cũng là một tội đồ.

"Ba, người lại bỏ rơi con sao?"

Lời cô nói tựa như thôi miên ông. Sao có thể chứ? Cô đâu biết mỗi lần nghĩ về cô, đằng sau lớp mặt nạ bình lặng là con quỷ sâu trong ông luôn gào thét nhốt cô lại, cắn nuốt cô, biến cô thành một thể với ông, vĩnh viễn không xa lìa. Chu Khải Phong phản bác ngay lập tức như bản năng.

"Ta không."

"Vậy, phụ thân hứa với con gái đi được không? Đừng bỏ con lại."

"Phụ thân hứa."

Ông ôm cô vào lòng, in một nụ hôn nhẹ trên trán cô. Đáy lòng ông thỏa mãn. Đáng ra ông không nên giãy giụa giữa hai lựa chọn giữ hay buông bỏ cô để rồi khiến cục bông nhỏ chịu nhiều vất vả như vậy. Ông truy đuổi quyền lực để làm gì? Còn không phải để đạt được những thứ mình muốn và bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Với quyền lực bây giờ, ông chắc chắn có thể bảo bọc cô như búp bê sứ không chút sứt mẻ.

Gia Ngọc chịu đựng cảm giác bài xích trong lòng, ngoan ngoãn để ông ta ôm. Trong đầu cô xoay vòng suy nghĩ xem làm cách nào để ông ta chịu vươn tay giúp a trai. Bác sĩ và người làm nhìn hai cha con ôm nhau, không biết sao cảm thấy rất kì dị. Bọn họ thức thời lui ra ngoài, khép cửa lại. Sau việc này, bọn họ rất rõ ràng tiểu thư bây giờ là tâm can bảo bối của lão gia, cần phải kết thân và hầu hạ chu toàn hơn.

"Phụ thân, còn anh trai? Người đã cứu anh trai chưa? Anh ấy là vì con mà bị truy sát."

Cô tiếp tục giở bài nức nở đáng thương. Nhưng đối phương rất nhanh phật ý, buông cô ra. Ông đưa cho cô một tờ báo của thủ đô. Trên đó hàng chữ tiêu đề in rất to và đậm : Nóng! Chu thiếu vì ân oán cá nhân mà sát hại Lê thiếu! Lê gia phát lệnh truy nã toàn quốc, quyết đòi mạng bồi người thừa kế chết yểu.

"Không thể nào! Anh Minh Tuấn là con.."

"Anh ba của con làm nhiệm vụ cuối cùng ở Mã Lai đã thất bại, vong xác. Bây giờ tự nhiên là tới anh hai của con thực hiện nhiệm vụ cuối cùng được giao. Sau đó nếu nó có thể hoàn thành, hai người sẽ đấu với nhau."

"Vậy nhiệm vụ của anh ấy là?"

"Quét sạch Lê gia. Nếu không nó sẽ bị truy sát cả đời."

Cô nắm chặt tờ báo tới nhăn nhúm. Không kìm được, cô bật thốt lên.

"Không công bằng, phụ thân! Nhiệm vụ của con chỉ là gϊếŧ một người. Thậm chí con còn không tự mình làm. Còn anh Minh Sơn lại là hàng trăm người!! Một mình anh ấy dù có giỏi tới đâu sao có thể.. thắng."

Nhìn sắc mặt của ông ngày một kém, cô cũng biết mình càng nói càng dại. Nhưng vẫn không thể không cầu xin dù là vô ích. Vậy ra phụ thân đã lên kế hoạch từ trước, biết rõ anh trai nhất định chạy đi tìm cô, cứu cô liền cho người chụp hình lại đăng báo, đổ hết mọi lỗi lầm thù oán lên đầu anh ấy. Để anh ấy trở tay không kịp, bị cả một gia tộc truy nã, bâu rếu. Tính mạng khó giữ được, tiếng xấu theo ngàn đời. Anh trai luôn là một người ưu tú, đáng ra ông ta sẽ nhìn thấy tiềm năng của một người thừa kế ở anh mới phải, nhưng ông ta lại giao cho anh nhiệm vụ chết chóc như vậy. Dường như đặc biệt chán ghét anh trai, muốn anh chết trong khổ sở.

"Phụ thân, anh ấy là nhi tử duy nhất của người."

Một lí do thật buồn cười. Cô biết tác phong làm việc Chu Khải Phong có bao giờ quản cái gì tình thân hay luân thường đạo lí. Phụ thân cũng không phải không còn khả năng có thêm nhi tử sau này. Nhưng một tia hi vọng nhỏ nhoi cô cũng muốn thử đả động ông ta.

Gϊếŧ Chu Minh Sơn là một quyết định đúng. Ông phiền lòng quay người lại, không muốn nhìn con gái cưng của mình tiếp tục cầu xin năn nỉ. Ông bao dung cô ở bên cạnh mình, không có nghĩa là bao dung thêm cả anh trai cô, dù đó có là huyết thống của ông. Một người là quá đủ. Cũng như cô vậy, cô cũng chỉ có thể ỷ lại và quan tâm duy nhất một người là ông. Không thêm ai khác.

"Người thừa kế Chu gia chỉ cần một. Dựa theo luật tuyển chọn mà làm, bất kể giới tính."

Cô cắn răng nhịn đau, khẽ khàng bước xuống giường, tiến tới cửa sổ nửa mở. Ánh xuân vàng ươm nhè nhẹ chiếu lên người cô. Đau đớn như bị đẩy lùi phần nào, cả người đều thư thái.

"Chu gia nhất định cần một người thừa kế đúng không ba?"

"Đúng vậy."

Chu Khải Phong còn chưa nhận thấy sự bất thường trong lời nói của cô. Tới khi cô nói tiếp cùng tiếng lạch cạch mở cửa sổ, ông giật mình quay người lại, đã thấy cô lung lay ngồi trên thành cửa sổ. Gió lớn như có thể thổi bay cơ thể mảnh dẻ của cô. Đây là lầu ba. Nếu cô cứ thế rơi xuống...

"Vậy khi con chết, xin phụ thân hãy cứu anh trai - người thừa kế của Chu gia."

"Con điên rồi!"

"Ký chủ lại phát bệnh rồi!"

Hai đạo thanh âm cùng vang lên. Gia Ngọc chẳng để ý nhoẻn miệng cười. Trong đầu cô nói với hệ thống mau im miệng, tiếng của nó hét lên như lợn bị chọc tiết vậy.

"Hệ thống nhà ngươi không phải giỏi nhất làm đảo vị trí ngã sao? Thù lần trước bây giờ tính với ngươi. Chốc nữa ta tự tử, nhớ giúp ta ngã xuống vị trí an toàn có thể bảo toàn tính mạng. Sau đó cần ngươi ra tay một việc nữa."

"Phụ thân, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Người đã nói rồi, con nguyện ý từ bỏ sinh mạng này, hãy cứu hậu duệ Chu gia sống sót cuối cùng."

Ông hoảng loạn, thực sự hoảng loạn. Tiến không được, lùi cũng không xong. Vì đâu ông hoảng loạn? Đã đi qua mưa bom bão đạn, đã đi qua nửa đời thăng trầm có việc gì ông chưa thấu chưa cảm. Nhưng một người sẵn sàng chết vì một người khác, nực cười thay, đây là đầu tiên ông thấy được. Mỗi người luôn có khát vọng sống rất mãnh liệt. Ông từng thấy người chồng bán vợ bán con mình để đổi lấy miếng cơm giữa nạn đói hoành hành. Ông từng thấy con người ăn thịt chính đồng loại vì vài lời tiên tri ma quỷ. Ông từng thấy giây trước còn tri kỷ giây sau dùng chính đồng đội làm lá chắn đạn. Ông từng thấy cả dòng tộc hạ độc một cụ già đang thoi thóp để phân chia tài sản. Ngay chính mẫu thân của ông, cũng giao ông ra cho kẻ địch tra tấn để đổi lấy con đường sống sót... Thì ra vẫn có người có thể hi sinh hết tất cả để bảo vệ một người, chỉ là ánh mắt của ông quá phiến diện tăm tối nên không nhìn thấy, càng không có may mắn được cảm nhận.

"Gia Ngọc ngoan! Con mau xuống đây. Muốn gì phụ thân nhất định cho con."

"Không, con phải chết thì anh trai mới sống được."

Gia Ngọc lắc đầu cự tuyệt. Phụ thân người đừng trách con, tất cả là do người ép, mềm không ăn cứng mới chịu. Cô ngoái đầu nhìn lại, từ độ cao này rơi xuống chỉ có thịt nát xương tan. Được hệ thống khẳng định thêm lần nữa, cô mới hơi hơi yên tâm.

"Phụ thân, người nhất định phải giữ lời."

Cô buông hai tay đang giữ trên thành cửa sổ ra, để người ngả về phía sau, rơi tự do. Tiếng gió kêu vun vυ"t bên tai, kèm theo tiếng hét khàn giọng của phụ thân.

"Uỵch!!" Toàn bộ lục phủ ngũ tạng và xương cốt của cô như bị đảo lộn một hồi. Đau đớn tựa thủy triều tiếp nối. Cô rơi vào hôn mê.

Chu Khải Phong nhào tới nhưng hiển nhiên không kịp, ông chỉ chạm sượt qua tà váy trắng của cô. Hai đầu gối của ông không thể điều khiển quỳ thật mạnh xuống sàn nhà. Hai tay ông bấu chặt thành cửa sổ, mắt đỏ như máu nhìn cô rơi xuống bụi cây dưới khuôn viên. Máu tươi dần dần lan ra vây kín cô, nhuộm ướt chiếc váy một màu đỏ yêu dị.

"Người đâu!!!"

Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Ông cứu cô nhưng cô lại hi sinh mạng sống để cứu người khác. Không một câu hỏi cảm giác của ông thế nào. Không một chút biết ơn mà ngoan ngoãn ở bên ông. Cô bắt ông hứa không được bỏ rơi cô, nhưng trong chớp mắt cô liền bỏ rơi ông ngay khi có thể. Đáng ra ông nên thành toàn cho cô, nhưng ông không cam lòng.

"Kiểm tra xem tiểu thư thế nào! Còn sống thì cứu chữa, nếu chết... thì an táng."

Chu Khải Phong không biết khi mình nói câu này, có biết bao nhiêu sợ hãi cùng run rẩy.