Chương 3: Hài Tử Này Thật Có Phúc Khí

“Nhà họ Lý bị cháy, mọi người mau tới dập lửa.”

“Ây da, Lý bà tử cùng Trần bà tử bị sét đánh rồi.”

Mọi người vội vã chạy đến, miệng rao gọi cứu hỏa, nhưng làm sao có thể cứu được?

Trời nóng vật khô, giếng sâu cũng khó mà múc được nước, huống chi là dập lửa?

Trưởng thôn chỉ có thể miễn cưỡng cứu người ra, nhà của Lý gia, chỉ đành nhìn nó cháy rụi hoàn toàn.

Không gì còn sót lại.

Sáu nữ nhi nhà họ Lý, ngơ ngác đứng tại chỗ.

"Nhanh đi mời lão đại phu chân đất đầu thôn đến đây!"

"Ôi, sao lại khéo thế, bị sét đánh trúng rồi. Không phải vừa vặn chỉ đánh trúng hai bà sao?"

Mọi người nhìn quanh, chẳng ai bị sao cả, chỉ duy có Lý thị và Trần thị bị đánh trúng.

Tóc tai cháy xém, đen thui, quần áo cũng bị cháy rụi, trông như hai thanh củi cháy.

Lâm thị cùng hai hài tử vội vàng bò dậy: "Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ..."

Vừa ôm con lên, cả người nàng bỗng sững sờ.

Bà mẹ chồng và lão Lý thị bị sét đánh trúng, biến đen như than củi khô. Tuệ Tuệ vẫn nằm trong tay hai bà, lúc này môi hồng răng trắng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Ngủ ngon quá, còn nheo mắt mυ"ŧ mυ"ŧ môi, không hề giống như bị sét đánh trúng.

Lâm thị ôm bé con vào lòng, không cho người ngoài nhìn thấy.

"Ông trời có mắt, hẳn là trời không thể nhìn nổi nữa."

"Đúng vậy, con người không thể không có lương tâm."

"Làm sao mà gọi là không có lương tâm được, đây là không có tim gan mới đúng chứ."

“Ai ai cũng biết bán cho nhà họ Lý sẽ ra sao. Đáng thương Ngôn nha đầu, may mà ông trời đã mở mắt rồi.”

“Hài tử này thật có phúc khí…”

Lâm thị mím môi, cẩn thận nhìn quanh.

Lâm thị ôm con vội vàng đứng dậy, hai nhi tử che chắn trước mặt mẹ, đưa tay quệt máu trên mặt, loạng choạng chạy về nhà.

“Tam Nhi, ngươi đi ra đầu thôn gặp cha, dặn cha không về nhà cũ.” Lâm thị mắt đỏ quầng thâm, hôm nay Ngôn lão đại đi chữa chân, lão Trần thị vừa vặn tránh mặt họ.

Bán nữ nhi, đuổi ra khỏi nhà, tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng.

Năm hạn hán khó khăn, nhà cũ đã vứt bỏ họ rồi.

Cuối thôn có một căn nhà dột nát, tạm bợ che được nắng mưa, Lâm thị dắt theo con cái dọn đến ở.

Nhìn thấy vách nhà đổ nát, lòng mấy người chìm xuống đáy vực.

"Bà nội có phải đã sớm không muốn chúng ta rồi không?" Lão Tam khóc nức nở, nắm chặt tà áo của mẹ, đáy mắt đầy sợ hãi.

“Tất cả đều do nương vô dụng, không thể bảo vệ được các ngươi.”

Năm xưa, bà nhất quyết theo Ngôn Hán Sinh, đã từ lâu cắt đứt liên lạc với nhà mẹ đẻ, giờ đây ngay cả nơi vay thóc cũng không có.

Ai mà biết được rằng những gì cho vay đi, liệu có phải là mạng sống của những người trong nhà hay không?

Lâm thị ôm con gào khóc.

Nhà cửa trống trải, người không một đồng dính túi, hạn hán ba năm, chẳng lẽ, chỉ có con đường chết sao?