Chương 27: Cả đời này (3)

"Thằng ranh, sao hôm nay thần sắc kém thế? Nếu mệt thì về đi để chú làm cho."

Chú Tư vừa thoáng nhìn thấy Mạc Quan Sơn đã ngay lập tức bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, ông biết cậu nhóc rất ghét mùi khói thuốc. Ông búng điếu thuốc vẫn còn già nửa vào gạt tàn rồi vươn tay đập bồm bộp vào vai Mạc Quan Sơn.

"Cháu có sao đâu ạ, chú Tư." Mạc Quan Sơn bày ra một vẻ mặt tỉnh rụi, hướng thẳng chú Tư đáp lời. "Chú về đi, việc ở đây để cháu lo cho ạ."

"Nhìn mày xanh xao lắm đấy, nhóc! Thi thố vất vả xong sao không đi đâu đó giải khuây tí đi? Cứ cắm đầu cắm cổ chạy đôn chạy đáo làm việc, không ốm người ra mới lạ đấy."

Chú Tư nhấc mông khỏi mặt bàn đang ngồi vắt vẻo. Ông vớ lấy chiếc khăn ẩm, dấp nước lại một lần rồi nhoay nhoáy lau qua lau lại mặt bàn cho đến khi bóng loáng, miệng nói liên hồi. "Thằng con chú kia kìa, hè nào cũng nằng nặc đòi về nhà ông bà nội ở tận Tứ Xuyên chơi hết mấy tháng, gọi cũng đếch thèm vác mặt về ấy chứ!"

"Nói nó thì nó bảo học nhiều quá nên hè phải giải khuây. Học hành gì cái ngữ nó cơ chứ, dốt như bò! Điểm trên lớp cày cục lên được đến 4 điểm đã là cao."

"Nhưng thôi chú ngày xưa cũng chả có năng khiếu học hành gì! Cha nào con nấy, giờ ép nó làm sao được, mày nói xem, thế có phải không?"

Mạc Quan Sơn cười xoà rồi gật gù mái đầu đỏ. Cậu nhanh chóng với lấy chiếc tạp dề vải đeo ngay ngắn ngang hông rồi sà vào cùng chú thoăn thoắt dọn dẹp.

Sau cuộc đυ.ng độ hôm trước, Mạc Quan Sơn đã về nhà vùi mình ngủ mê man, mặc kệ tất thảy thế gian xoay vần, mặc kệ cả tiếng mẹ cậu đập cửa gọi dậy ăn uống. Đến ngày thứ 3, sau khi mọi giác quan đã hoàn toàn tê liệt và cơ thể gần như không thể tiếp tục chống chọi, cậu quyết định rời khỏi giường và quay lại với công việc tại quán chú Tư.

Mạc Quan Sơn đã phải liên tục trấn an mẹ rằng mình không sao hết, và ngủ bù là cách cậu "xả hơi" sau khi tốt nghiệp cấp 3. Xét cho cùng, suốt quãng thời gian ôn thi nhọc nhằn gian khó, cậu đã phải gồng lên hết sức với bài vở, chẳng có lấy một phút nào ngơi nghỉ.

Dù lý do đó nghe qua hết sức hợp lý, Phan Tịnh Hương, với trực giác nhạy cảm của một người phụ nữ, đồng thời là một người mẹ, đã nhận ra rằng con trai mình chỉ đang lấp liếʍ để làm mẹ yên lòng, và rằng vấn đề cậu gặp phải nghiêm trọng hơn những gì bà tưởng. Nhưng mặc kệ những nỗ lực gặng hỏi từ bà, lần nào cậu cũng chỉ cười xoà lắc nhẹ cái đầu rồi hôn lên trán bà, nói rằng bà đã lo lắng quá nhiều. Mạc Quan Sơn còn quả quyết người cần nghỉ ngơi là bà chứ không phải cậu.

Cậu cương quyết rằng mình ổn, và như để chứng minh cho điều đó, cậu lao đầu vào làm việc bán sống bán chết. Ban ngày, cậu làm việc 4 tiếng tại siêu thị mini trong trung tâm thành phố, chiều lại bắt xe điện chạy về quán chú Tư làm việc liền 8 - 9 tiếng trước khi lê xác về nhà lúc hơn 11 giờ đêm. Ngoài ra, mỗi lúc ở nhà, cậu còn phụ mẹ loay hoay trong bếp làm một số loại bánh để bà rao bán trên mạng kiếm thêm thu nhập.

Buộc mình làm việc liên tục không làm Mạc Quan Sơn thấy vui, nhưng nó giúp cậu phần nào nguôi ngoai những nặng nề vẫn án ngữ trong tâm trí. Cậu thậm chí còn xăm xăm giành làm hết cả phần việc của người khác, chỉ để bản thân không có thời gian nghĩ ngợi lung tung. Đối với Mạc Quan Sơn, đây tạm thời là phương cách hữu hiệu nhất mà cậu có thể nghĩ ra nhằm né tránh nỗi buồn vẫn luôn nhăm nhe dấy lên trong l*иg ngực chật hẹp. Có một lần, chú Tư đã nhìn cậu và bảo, Mạc Quan Sơn còn chăm chỉ hơn cả những con ong mật cần cù và kiên tâm nhất.

Và cứ như vậy, thời gian lờ lững trôi như dòng chảy lãng đãng của con sông vô tình. Chỉ khoảng hơn một tháng sau, mùa thu đã từng bước tìm về với Bắc Kinh, cuốn bay cái nóng hầm hập ngày hè và dịu dàng thả trôi qua từng con phố những ngọn gió đầu thu khô mát.

Chú Tư đã thôi nhắc về Hạ Thiên như một vị khách đặc biệt mà ông luôn ghi nhớ, kể từ khi ông nhận thấy ánh mắt cậu trai tóc đỏ ánh lên nỗi buồn xa xăm vô hạn mỗi lần nghe thấy cái tên quen thuộc.

Thi thoảng, ông để ý thấy, những lúc quán vắng khách, thường là khoảnh khắc khi hoàng hôn nhập nhoạng buông xuống, cậu trai ấy lại lững thững bước ra ngoài, đứng im lìm hồi lâu như đang đợi chờ ai đó. Ánh nắng sậm màu buổi chiều tà chảy tràn trên vai, trên cánh tay cậu.

Chẳng hiểu vì sao ông cảm thấy cậu đang ôm ấp tâm tư gì đó trĩu nặng vô vàn, mà ông lại không tiện hỏi, nên những lúc như vậy ông thường im lặng để mặc cậu đắm chìm trong khoảng không bất tận của riêng mình.

Hôm ấy, cũng như thường lệ, khi Mạc Quan Sơn đang miệt mài lau chùi khung cửa kính bên ngoài quán ăn nhỏ, và tiện tay tưới nước cho khóm dương xỉ dại xanh rì mọc bên mé tường, Kiến Nhất thình lình xuất hiện không một lời báo trước.

Cậu thắng phanh chiếc xe điện đến két một cái rất đinh tai trước mặt Mạc Quan Sơn, rồi chẳng để cho người kia kịp mở miệng hỏi bất cứ điều gì, Kiến Nhất hất hàm oang oang ra lệnh.

"Lên xe nhanh, Tóc Đỏ! Đi với tao!"

"Đi đâu?"

Kiến Nhất vốn không phải người nhẫn nại, thấy Mạc Quan Sơn ngần ngừ liền nổi sùng gân cổ quát ỏm tỏi, làm Mạc Quan Sơn giật bắn cả mình.

"Cứ lên xe rồi tao nói! Nhanh không thì muộn mất, chuyện quan trọng lắm!"

Mạc Quan Sơn nghe ra ngữ điệu vô cùng trầm trọng trong giọng nói của Kiến Nhất, tâm dợn lên một dự cảm không lành, cậu vội vàng cởi bỏ tạp dề, chạy vào quán thông báo một hai câu với chú Tư rồi leo lên xe Kiến Nhất.

Chiếc xe điện xé gió lao vυ"t đi, hoà vào dòng xe tấp nập ngược xuôi trên phố. Hai cậu trai cao ngồng chen nhau ngồi lên một xe điện yên nhỏ, nhìn qua có cảm giác như họ vừa trấn được chiếc xe cút kít của một đứa nhóc nào đó vậy. Mạc Quan Sơn phải rất vất vả bấu chặt những ngón tay vào áo Kiến Nhất để không văng ra khỏi xe những lúc cậu ta ngoặt trái ngoặt phải vô cùng thô bạo.

"Kiến Nhất, đi chầm chậm thôi xem nào! Chuyện gì vậy? Mày đang đèo tao đi đâu?"

Kiến Nhất vừa cật lực vít ga vừa hét lên trả lời, giọng cậu hoà với tiếng gió ào ào vọng vào tai Mạc Quan Sơn.

"Ra sân bay!"

Mạc Quan Sơn nhíu mày. "Ra đấy làm gì?"

"Túm gáy lôi cổ thằng chó Hạ Thiên về chứ còn làm gì nữa? Mẹ kiếp! Hôm nay nó bay đi Mỹ đấy, mày còn ở đó mà tưới rau được à?"

Mạc Quan Sơn cảm giác như bản thân vừa hụt chân rơi xuống một hố sâu đen ngòm. Trái tim mơ hồ hẫng mất một nhịp, rồi lập tức đập ráo riết trong l*иg ngực như trống trận. Cổ họng nghẹn đặc, nhọc nhằn lắm cậu mới mở miệng hỏi lại được Kiến Nhất một câu.

"Đi Mỹ... Hạ Thiên ư?"

"Tao với mày mà không chặn nó lại, nó sẽ đi mẹ luôn 5 năm đấy Tóc Đỏ! Đi với cái con ranh lần trước ấy!"

Bàn tay Mạc Quan Sơn vô thức bấu chặt vào bụng Kiến Nhất.

Hạ Thiên, đi Mỹ với Mạc Uyển Vân, 5 năm...

Luồng thông tin như sấm dội bên tai, thô bạo giáng một đòn nặng nề xuống não bộ, khiến Mạc Quan Sơn một phen xây xẩm choáng váng.

Rõ ràng đã tự dặn lòng đến cả trăm lần, chuyện của người kia hiện tại đâu phải điều cậu có thể xen vào. Hạ Thiên từ lâu đã chẳng còn coi cậu ra gì... Cứ chạy theo níu kéo chỉ khiến cậu trở thành kẻ khổ sở hèn mọn và ngu ngốc trước mặt hắn mà thôi. Tâm thì nghĩ vậy, nhưng trái tim non nớt vẫn không tránh khỏi một trận đau đớn run rẩy kịch liệt.

5 năm...

Đúng bằng khoảng thời gian cậu và Hạ Thiên quen biết nhau.

"Kiến Nhất, dừng xe lại!"

"Cái gì??"

"TAO BẢO MÀY DỪNG LẠI!"

Kiến Nhất ngập ngừng vài giây rồi lật đật tạt xe vào lề đường, dừng lại theo lời người kia nói. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì Mạc Quan Sơn đã nhảy xuống xe, lầm lũi quay lưng bỏ đi.

Kiến Nhất vội vã vứt lại chiếc xe điện chỏng trơ bên đường, hấp tấp chạy theo Mạc Quan Sơn nắm tay kéo giật cậu lại.

"Tóc Đỏ! Này..."

Mạc Quan Sơn ngay lập tức giật tay mình ra. Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng vành mắt đã đỏ dần lên.

"Kiến Nhất, chuyện lần trước không phải là mày không chứng kiến. Hạ Thiên... Anh ta đối xử với tao thế nào, đâu phải mày không nhìn thấy. Mày còn bảo tao phải mặt dày chạy theo giữ anh ta lại? Mày nói xem vì sao tao phải làm thế, khi mà một cái liếc mắt người ta còn chẳng thèm ban phát cho tao? Chưa kể, người ta còn đang đi với hôn thê..."

"Suốt mấy năm trời bám riết theo tao, chẳng chịu rời tao nửa bước. Hoá ra chỉ coi tao là đồ chơi, là thú cưng. Không cần nữa thì đạp tao sang một bên. Còn nói, tao là cái thá gì... Còn định đánh tao."

Dù đã cố gắng hết sức, Mạc Quan Sơn cũng không thể ngăn giọng nói của mình thoáng run rẩy. Những uất ức dồn nén chưa thể giải toả ngày hôm ấy, dường như đều chỉ đợi thời khắc này để bùng phát dữ dội. Ánh mắt lạnh như băng của Hạ Thiên lại một lần nữa quay về ám ảnh tâm trí cậu.

"Tao bị sỉ nhục đến độ ngẩng mặt lên không nổi mày mới vui à, Kiến Nhất? Dù tao nghèo hèn, ngu ngốc thật, tao cũng có tự trọng của tao."

"Hai người đó có đi Mỹ hay đi lên Sao Hoả đi chăng nữa, tao cũng không thèm quan tâm. Sau này đừng có vì chuyện của tên khốn đó mà làm phiền đến tao nữa! Tao về đây!"

Mạc Quan Sơn dứt khoát xoay người định bỏ đi, nhưng bàn tay bướng bỉnh của Kiến Nhất lại một lần nữa giữ cậu thật chặt. Mạc Quan Sơn xoay đầu, bắt gặp biểu hiện nghiêm túc trầm mặc đến lạ thường trên khuôn mặt vốn lúc nào cũng bày ra thái độ lông bông nhởn nhơ của Kiến Nhất.

"Không phải như mày nghĩ đâu, Tóc Đỏ! Nghe tao nói..."

"Chuyện rất phức tạp, tao cũng không biết phải giải thích với mày ra sao.... Nhưng, Hạ Thiên nó không phải là không cần mày nữa. Thái độ của nó đúng là khốn nạn thật, nhưng không phải vì nó coi mày là đồ chơi hay thú cưng gì gì như mày vừa nói..."

"Nó... Chẳng qua là nó..."

"Nó chưa nhớ ra mày thôi!"

Mạc Quan Sơn nhíu mày. Kiến Nhất trước giờ vẫn luôn dở tệ khoản thuyết minh, giải trình. Lần nào cậu ta loay hoay giúp cậu giải thích vấn đề, cũng đều thành công khiến nó rối rắm thêm nhờ cái biệt tài ăn nói hỗn loạn không đầu không cuối đó.

Lần này cũng không ngoại lệ, Mạc Quan Sơn chẳng thể nghe ra ý tứ gì trong những lời Kiến Nhất đang cố gắng nói với mình.

"Tao không hiểu mày nói gì cả, Kiến..."

"Hạ Thiên nó bị mất trí nhớ! Giống như trong phim Hàn Quốc ấy! Nó hiện tại không hề biết mày là ai luôn ấy!"

Câu nói này đã mang đến một cơn bàng hoàng quét qua trong lòng Mạc Quan Sơn. Cậu đứng như trời trồng, khoé miệng vụng về khép mở, lắp bắp nhắc lại lời Kiến Nhất.

"Mất... Mất trí nhớ?"

"Ừ, tao cũng không biết lý do vì sao nữa. Cày cục mãi mới liên lạc được với nó qua điện thoại, nó chỉ kể qua loa vài câu, là nó tỉnh dậy sau một chấn thương đầu và chẳng nhớ được cái mẹ gì nữa cả. Ký ức của nó chỉ dừng lại ở 5 năm trước, là lúc mới học sơ trung, hồi lớp 7."

"Hồi đó nó đâu đã biết mày, phải không Tóc Đỏ? Chúng mày mãi cuối năm lớp 8 mới gặp nhau cơ mà, hôm mà mày gây sự đòi đập lộn với tao ý mày nhớ không?"

Mạc Quan Sơn bàng hoàng, l*иg ngực co thắt kịch liệt trong câm lặng. Hình ảnh Hạ Thiên nằm bất động dưới nền đất lạnh, toàn thân nhuốm đầy máu tươi chợt vọng về trong tâm trí.

Thì ra, chính va chạm đêm hôm đó đã khiến Hạ Thiên mất đi một phần trí nhớ về cậu ư?

Mạc Quan Sơn rùng mình vô thức nhớ lại đôi mắt màu xám tro lãnh khốc vô tình của Hạ Thiên dành cho cậu hôm trước. Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót đến tê liệt tứ chi.

Hạ Thiên đã quên mất cậu. Quên tuyệt đối.

Hắn vì cậu mà ra nông nỗi đó, còn cậu, chẳng thèm tìm hiểu cho rõ ngọn ngành đã vội vàng oán trách hắn, hiểu lầm hắn.

Nỗi day dứt dằn vặt xen lẫn xót thương chập choạng dâng lên trong l*иg ngực Mạc Quan Sơn.

Mọi suy nghĩ trong đầu hoàn toàn đình trệ, chỉ còn lại cái tên duy nhất cậu vẫn giữ chặt trong tâm trí hằng đêm.

Hạ Thiên.

"Kiến Nhất, tao..."

"Tao tao cái gì?? Lên xe! Tao đưa ra sân bay! Kể cả có phải trói nó lại cũng phải lôi nó về bằng được cho tao!"

Kiến Nhất nắm lấy tay cậu kéo xềnh xệch về phía chiếc xe điện vẫn đang nằm sóng soài bên vệ đường, ấn cậu ngồi xuống yên xe rồi cứ thế lao vυ"t đi.

Suốt dọc đường ra sân bay, Kiến Nhất lao vèo vèo như một tên quái xế điên loạn, vượt đèn đỏ dăm ba lần, miệng liên tục quàng quạc quát tháo "mau tránh đường, tránh đường mau". Thật chẳng khác nào mấy tên quan sai hèn mọn ngày xưa, đầu đội mũ chóp nhọn, cả ngày chỉ có mỗi việc xun xoe mở đường cho lão quan già tai to mặt lớn ngồi chễm chệ trên kiệu.

Mạc Quan Sơn dù cảm thấy Kiến Nhất cực kỳ bặm trợn liều lĩnh, nhưng một câu cũng không buồn nhắc nhở. Ruột gan cậu nóng ran như lửa đốt. Cậu cứ vậy ngồi im lìm đàng sau lưng bạn mình, liên tục cắn môi dưới đến mức gần bật máu, bàn tay bấu chặt vào vạt áo cậu ta, vô thức vò lớp vải nhăn nhúm trong tay.

"Hạ Thiên, đừng đi, đợi tôi..."

Khi sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh đã hiện ra trong tầm mắt, cổng vào chật ních xe cộ xếp hàng, chậm chạp chen lấn nhích từng tí một, Mạc Quan Sơn lanh lẹ nhảy xuống khỏi xe.

"Tao vào trước! Mày cất xe rồi vào sau nhé!"

"Từ từ đã, Tóc Đỏ!"

Mạc Quan Sơn quay đầu lại. Lần đầu tiên mắt chạm mắt với Kiến Nhất lâu đến vậy, cậu bất chợt nhận ra, tên ngốc này hoá ra cũng có lúc mang bộ mặt ẩn chứa nhiều tâm tư đến nhường đó.

Đôi mày nhạt màu chau lại kịch liệt, Kiến Nhất khó nhọc nói ra một điều, biểu hiện khổ sở lo lắng như thể đó là bí mật quốc gia buộc phải giấu kín.

"Tao không biết là Hạ Thiên nó đã nói với mày điều này chưa... Nhưng..."

"Nó yêu mày."

"Tóc Đỏ, Hạ Thiên yêu mày."

"Rất nhiều. Và từ rất lâu..."

Mạc Quan Sơn mỉm cười.

Lúc ấy, ngày đã dần ngả chiều muộn, trời trong và đầy nắng rực rỡ. Nụ cười hiền lành hiếm hoi của cậu rực sáng trong ánh chiều tà, đẹp đến ngỡ ngàng.

Kiến Nhất bần thần ngơ ngác ngước mắt nhìn, tự hỏi đây có thực là Mạc Quan Sơn mà cậu biết - kẻ lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như cả thế giới này thiếu nợ mình - hay không.

Trước khi xoay người biến mất sau dòng xe cộ kín mít, Mạc Quan Sơn vẫn kịp buông lại cho cậu bạn thân vài lời gọn ghẽ.

"Hạ Thiên đã nói với tao rồi, Kiến Nhất! Nói rất rõ..."

"Chỉ có tao là chưa kịp nói điều ấy ra thôi!"

...

Mạc Quan Sơn hớt hơ hớt hải guồng chân chạy lướt qua những bóng người lạ lẫm trong phi trường, tim dội thình thình trong l*иg ngực. Thi thoảng, cậu vấp phải một vài người lạ mặt trong lúc mải mê dáo dác tìm kiếm tứ bề.

Sân bay Bắc Kinh giờ cao điểm vô cùng náo nhiệt đông đúc, đầy ắp người qua kẻ lại chộn rộn. Họ lạnh nhạt ráo riết lướt qua nhau như những chiếc bóng vội vàng. Chẳng hiểu vì sao, Mạc Quan Sơn biết rất rõ, rằng cho dù giữa cả một biển người mênh mông hơn thế, cậu vẫn sẽ dễ dàng nhận ra Hạ Thiên chỉ với một cái nhìn.

Mạc Quan Sơn lúc đó chợt hiểu ra, cậu vốn từ lâu cũng đã quá trầm luân trong bóng hình người ấy...

Bóng lưng cao ngất rộng lớn quen thuộc hiện lên trong tầm mắt. L*иg ngực Mạc Quan Sơn như bị bàn tay ai đó thô bạo xộc vào, bóp chặt trái tim đang điên cuồng đập tán loạn. Bước chân khựng lại, cậu gập người chống tay lên đùi thở dốc.

Người kia đang một tay tiêu sái kéo valy, một tay nắm chặt bàn tay cô gái nhỏ bên cạnh. Từ góc nhìn của cậu, có thể dễ dàng thấy sườn mặt nam tính quen thuộc một mực hướng về Mạc Uyển Vân, khoé môi hoàn mỹ của hắn vẫn đang cong cong một nụ cười ẩn chứa ôn nhu vô tận.

Nụ cười đã từng thuộc về cậu. Và chỉ một mình cậu.

Mạc Quan Sơn dằn xuống cảm giác đố kỵ sâu cay đang chập choạng trong l*иg ngực. Cậu cất giọng gọi lớn.

"Hạ Thiên!"

Người kia xoay đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt màu tro sẫm quen thuộc thoảng nét ngạc nhiên trong tích tắc, nhanh đến mức mắt người còn không bắt kịp khoảnh khắc ấy. Hắn hướng mục quang sậm màu về phía cậu, lạnh lẽo như tuyết, khí thế mạnh mẽ áp bức lòng người đến khó thở. Cái nhìn ấy, dù vẫn luôn xuất hiện trong những mộng mị ám ảnh từng đêm, Mạc Quan Sơn vẫn không cách nào tự nhủ lòng hãy quen với nó.

Đôi mắt ấy, quả thực là đôi mắt có thể đem con người ta từ từ từng chút dìm sâu vào băng giá, lãnh khốc đến vô tình.

Người này, một chút cũng không hề giống Hạ Thiên trong trí nhớ của cậu. Dù vậy, Mạc Quan Sơn cố dằn xuống suy nghĩ ấy, tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ do người kia chưa nhớ ra cậu mà thôi. Chỉ cần khiến hắn nhớ lại, mọi chuyện sẽ ổn thoả, Hạ Thiên sẽ trở lại là Hạ Thiên - là kẻ từng bất chấp mọi điều, ngây ngốc nằng nặc đòi ở bên cậu "cả đời này".

Hạ Thiên nhìn cậu, nhàn nhạt lên tiếng.

"Lại là cậu?"

Mạc Uyển Vân đứng bên cạnh thoáng tái mặt. Ấn tượng về buổi gặp hôm trước vẫn còn in hằn trong tâm trí cô. Hai người họ thiếu chút nữa thì ẩu đả một trận ra trò. Cô ngàn vạn lần không muốn điều đó lặp lại nữa, bèn một mực níu chặt lấy cẳng tay Hạ Thiên, sợ rằng nếu mình buông ra hắn sẽ lao vào đánh Mạc Quan Sơn một trận. Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi.

"Quan Sơn, em làm gì ở đây vậy?"

Mạc Quan Sơn bước thêm vài bước, án ngữ trước mặt cả hai người họ. Cậu trả lời câu hỏi của Mạc Uyển Vân, nhưng đồng tử nhạt màu khảng khái chỉ một mực hướng về phía Hạ Thiên, hoàn toàn bỏ qua người kế cận.

"Tôi đến để đòi lại những gì thuộc về tôi."

"Vợ chồng chúng tôi cầm nhầm thứ gì của cậu sao, cậu Mạc? Hay là chúng tôi nợ cậu cái gì?"

Hạ Thiên hơi cúi người hướng về phía cậu, hắn buông một câu hỏi nhàn nhạt, ngữ khí khích bác không hề che giấu. Ánh mắt ném tia nhìn trịch thượng vào cậu, một chút nhún nhường cũng không thèm ban phát.

Dù đã chuẩn bị tinh thần để nhận về thái độ này từ Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn vẫn không nín được cơn đau dữ dội ùa về như thác lũ trong l*иg ngực chật chội. Bốn chữ "vợ chồng chúng tôi" khoan vào lòng cậu những lỗ thủng sâu hoắm. Cậu nuốt khan, cố giữ cho ngữ điệu thanh tỉnh bình tĩnh.

"Hạ Thiên, anh không nợ tôi điều gì cả."

"Chỉ có tôi nợ anh, rất nhiều điều..."

Hạ Thiên hơi nhướn lên một bên lông mày, tia nhìn cao ngạo vẫn không rời khỏi cậu. Hắn chờ đợi cậu tiếp lời.

"Năm đó, anh kéo tôi khỏi sự khống chế và vu oan của Di Lập, rồi cứu tôi khỏi bè lũ siết nợ, tôi chưa từng nói cảm ơn."

"Mùa hè năm chuyển cấp lên cao trung, trên đảo Lôi Châu, anh nhảy xuống biển vớt tôi lên, giúp tôi khỏi chết đuối, tôi cũng chưa một lần cảm tạ."

"Anh kèm tôi học bài suốt mấy năm, biến tôi từ một thằng ranh đần độn trở nên dần có giá trị trong mắt mọi người, tôi vẫn một mực không chịu biết ơn anh."

"Anh vì tôi nhận về vài viên đạn, còn bị chấn thương mất cả trí nhớ. Tôi lại chẳng thể vì anh làm bất cứ điều gì..."

"Hạ Thiên, tôi nợ anh rất nhiều, anh định cứ thế mà quên đi hết nợ nần giữa chúng ta, không để tôi trả nợ cho anh sao?"

Hạ Thiên thoáng nhíu mày. Cặp chân dài đủng đỉnh bước lên một bước, phút chốc đã đứng sát trước cậu. Tia nhìn lạnh băng xoáy vào cả khuôn mặt cậu, đặc biệt chăm chú nán lại ở con ngươi nhạt màu đang một mực khẩn khoản hướng về phía hắn.

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, nhướn mày ngắm nghía.

"Quả nhiên cậu giống Uyển Vân đến mức khó tin. Lần đầu gặp cậu, quả thực tôi cũng không tránh nổi chút ngơ ngác."

"Nhưng cậu đừng có tưởng, mang khuôn mặt giống cô ấy là có thể lợi dụng được khoan dung nhún nhường từ phía tôi."

Câu nói này, Mạc Quan Sơn ngàn vạn lần chưa từng nghĩ lại có ngày phải nghe từ miệng Hạ Thiên. Từng câu từng chữ thốt ra rành rọt, lạnh lùng biến thành lưỡi dao bén sắc, đang tâm khứa vào lòng cậu những vết cắt chằng chịt ngang dọc.

"Tôi đã nghe Mạc lão gia nói về cậu, đủ cặn kẽ để hiểu cậu là người thế nào. Cậu căm ghét gia đình Uyển Vân, nhiều đến nỗi luôn tìm cách khiến cô ấy đau lòng. Cậu không từ bất cứ thủ đoạn nào để tách cô ấy ra khỏi tôi."

"Ngày xưa khi gia đình cậu nguy khó, bác ruột cậu tận tình giúp đỡ đến vậy, cậu lại luôn hướng về gia đình họ một thái độ vô ơn xấc láo."

"Hạ Thiên tôi ghét nhất trên đời là mấy thằng ranh không biết trước biết sau như cậu."

Mạc Quan Sơn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt hướng về Hạ Thiên mất dần sinh khí, trở nên thất thần đờ đẫn. Những lời tuôn ra từ khoé miệng hắn khiến toàn thân cậu chấn động, cậu như không tin vào tai mình, phiến môi mấp máy mà lời nói không bật ra được.

Không phải đâu... Hạ Thiên!

Hạ Thiên thấy cậu trai trước mặt không nói nổi một điều gì, bèn một nước buông cằm cậu ra. Hắn xoay người trở lại với vị hôn thê của mình, lại một lần nữa nắm tay cô thật chặt.

"Qua những gì cậu vừa nói, xem ra, cậu không chỉ vô ơn với mỗi bác ruột và chị họ mình thì phải? Tại sao tôi trong quá khứ lại năm lần bảy lượt giúp đỡ thứ người ăn cháo đá bát như cậu nhỉ?"

"Cậu Mạc, loại người rẻ mạt như cậu, rốt cuộc lấy tư cách gì mà đứng trước mặt nói chuyện ngang hàng với chúng tôi?"

"Nếu cậu vẫn còn chút tự trọng, mau quay về đi! Từ giờ đừng có nghĩ đến chuyện chia cắt chúng tôi nữa! Một lần nữa nếu cậu còn xuất hiện trước mặt Hạ Thiên này, cậu Mạc, tôi sẽ không khách khí với cậu nữa đâu."

Mạc Quan Sơn cảm thấy hơi thở của mình bị rút cạn qua từng câu từng chữ. Những lời miệt thị tàn nhẫn xuất phát từ Hạ Thiên như nút thắt của chiếc thòng lọng, từng bước siết chặt lấy cổ cậu, nhẫn tâm tước đoạt bằng hết chút sinh khí hiếm hoi.

Mạc Quan Sơn từ bé vốn đã vì hoàn cảnh gia đình mà phải làm quen với những lời lẽ bịa đặt xúc xiểm đến tận cùng. Giờ phút này, lẽ ra tâm phải bình thản nhận lấy. Cớ sau lại cảm thấy khó nhọc đến chật vật mãi cũng không thốt ra nổi một lời phân bua...

Dồn nén tất thảy nhục nhã của cả một đời, cũng không so được với một khoảnh khắc này.

Trong mắt Hạ Thiên bây giờ, Mạc Quan Sơn cậu có là gì, ngoài một kẻ dơ bẩn, hèn mọn...

"Anh... tin những lời Mạc Tư Đình nói về tôi sao, Hạ Thiên?" Mạc Quan Sơn mấp máy khoé môi đã dần tái bợt theo cả khuôn mặt, mãi mới sắp xếp nổi từ ngữ để hỏi lại người trước mặt một câu.

"Cậu nói xem, tôi nên tin vào điều gì khác ư?"

Mạc Quan Sơn méo mó bật cười. Đôi đồng tử nhạt màu hằn lên tia máu đỏ ngầu, mở to tham lam nhìn người trước mặt. Cậu giơ tay chỉ thẳng vào mặt Hạ Thiên, giọng nói dần run rẩy không giấu nổi niềm phẫn uất đang dâng lên nuốt trọn tất cả cảm xúc trong cậu.

"Anh... Cho dù không còn trí nhớ, cũng thật biết cách huỷ hoại người khác."

"Anh vốn chẳng nhớ gì về tôi. Anh biết tôi là người thế nào sao, Hạ thiếu gia? Anh có hai tai để làm gì trong khi chỉ biết nghe từ một phía? Anh có mắt để làm gì khi mà anh chẳng biết mở to ra mà nhìn? Có não để làm gì khi anh không thèm dùng để nghĩ hả?"

"Anh bảo tôi nói xem anh nên tin vào điều gì? Tôi nói ra rồi, anh sẽ tin tôi sao? Dù tôi có nói, anh cũng sẽ chỉ một mực tin vào những gì anh muốn tin mà thôi. Hạ Thiên anh chẳng phải là thằng cố chấp máu lạnh khốn nạn như thế sao?"

"Từ trước đến nay, bao nhiêu lần tôi nói, là bấy nhiêu lần anh cố tình làm ngược lại! Tôi bảo anh đừng làm phiền tôi nữa, anh vẫn một mực chạy theo tôi. Bảo anh cút đi, anh vẫn bám lấy. Bảo anh bớt vô liêm sỉ, anh lại càng sấn sổ vào trêu chọc tôi. Anh thích làm tôi phát điên lắm mà, chẳng phải sao?"

"Nếu tôi nói, tôi mới là người ở cạnh anh ngần ấy thời gian. Tôi nói, Mạc Uyển Vân cô ta mới là kẻ chẳng là cái thá gì đối với anh, rằng Mạc Tư Đình lão già khốn kiếp ấy bịa chuyện bôi nhọ tôi, khiến anh khinh thường tôi và đồng ý cưới con gái lão, anh sẽ tin tôi sao, Hạ Thiên?"

"..."

Mạc Quan Sơn dừng lại những lời đang nói, cố gắng lấy lại nhịp thở đứt quãng rối loạn. Khoảng không tĩnh mịch treo lơ lửng giữa họ, bức bối dồn nén đến khó thở giữa không gian ồn ào náo nhiệt của phi trường.

Cậu hướng đôi mắt nhạt màu về phía Hạ Thiên, nhìn hắn, nhìn thật tham lam.

"Tôi nói, tôi, Mạc Quan Sơn này, mới là người Hạ Thiên yêu hơn cả sinh mạng..."

"Anh có tin không?"

Mạc Quan Sơn bật cười, cười đến khản giọng, bàn tay cậu siết thành quyền, móng tay bấm chặt vào da thịt sâu hoắm, đâu đó truyền vào tim nỗi đau thấu tâm can.

"Không tin phải không, Hạ thiếu gia?"

Hạ Thiên nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng mà tàn nhẫn. Hắn nhạt giọng hỏi.

"Cậu nói xong chưa?"

Khoảnh khắc xẹt qua đó, Mạc Quan Sơn hiểu tường tận một điều.

Hạ Thiên mà cậu biết, Hạ Thiên mà cậu yêu đã không còn.

Thiếu niên dịu dàng ấm áp nhởn nhơ của những năm tháng đã qua, vẫn một mực bên cạnh nuông chiều bảo vệ cậu, vì cậu mà hứng về biết bao tổn thương, nay đã không còn.

Đã quên cậu sạch sẽ đến vậy...

Cậu, rốt cuộc là đang chật vật níu kéo điều gì. Những năm tháng đã qua, có còn gì sót lại để mà nuối tiếc. Người kia đã tuyệt đối quên, một mình cậu nhớ thì có thay đổi được gì. Bản thân cậu giờ phút này chẳng thể minh mẫn nổi nữa.

Đã từng nói với nhau biết bao lời, rồi cũng chỉ để quên trọn một đời...

Khoé môi Mạc Quan Sơn khẽ cong, nụ cười khổ sở nhợt nhạt khiến tâm Hạ Thiên vô thức thắt chặt. Hắn thoáng bàng hoàng. Cảm giác này là sao?

Nụ cười này, tại sao đau đớn đến vậy?

Mạc Quan Sơn đưa tay lên vành tai, tháo xuống đôi khuyên đen cậu vẫn ngoan ngoãn chăm chỉ đeo miệt mài suốt gần 5 năm qua.

Đôi khuyên "duy nhất trên thế giới này" mà Hạ Thiên đã tặng cậu.

Mạc Quan Sơn hướng lòng bàn tay về phía hắn, giơ ra đôi khuyên nhỏ xíu nhưng đẹp đến nao lòng. Sắc đen tuyền lấp lánh ánh lên nét buồn thương sâu thẳm. Hạ Thiên nhìn như thôi miên vào đó, bất giác không thể rời mắt.

"Cái này vốn là của anh, cầm lấy."

"Tôi không còn lý do gì để tiếp tục giữ nó nữa."

"Chỉ cần anh nhận về, tôi hứa, sau này dù trời long đất lở, dù chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không tìm đến trước mặt anh nữa. Mạc Quan Sơn này, hứa bằng tất cả tự trọng!"

Hạ Thiên thoáng nhíu lại đôi mày. Đôi đồng tử nhạt màu hằn lên tia sắt đá lạnh lẽo của người đối diện thẳng tắp hướng về hắn, khiến lòng hắn trào lên một cơn nhức nhối rất vô lý. Hắn bất chợt cảm thấy bản thân bị kích động một cách kỳ dị, thấy mình như thể bị bóc trần. Tất cả bình tĩnh trong hắn lúc ấy mong manh như chỉ mành treo chuông, chỉ vì lời nói của cậu mà đứt phựt.

"Hạ Thiên tôi vì cái gì phải làm theo lời cậu?"

Hạ Thiên thô bạo gạt tay Mạc Quan Sơn ra. Đôi khuyên văng khỏi lòng bàn tay cậu, rơi xuống đất. Tiếng mẩu đá Ngọc Long nhỏ xíu chạm vào sàn lạnh bị những thanh âm hỗn loạn ồn ã lúc đó nuốt gọn lỏn, chưa kịp vang vọng vào thính giác đã phải rơi vào lặng câm.

Mạc Quan Sơn chẳng buồn đưa mắt nhìn. Cậu nắm lại đôi bàn tay, khuôn mặt dù chỉ một biểu cảm cũng không có. Cậu rời tia nhìn khỏi Hạ Thiên, lạnh lùng xoay lưng kiên quyết rời khỏi, một lời cũng không bỏ lại.

Năm lần bảy lượt nhận về những nhát dao sắc lẻm, Mạc Quan Sơn khi theo chân Kiến Nhất chạy đến đây gặp Hạ Thiên, lòng vốn dĩ chẳng kỳ vọng gì nhiều, kết cục này dù không mong muốn nhưng quả thực đã nghĩ tới.

Chỉ không thể chuẩn bị trước tinh thần cho những đớn đau khốc liệt bản thân phải gánh chịu.

Cậu cười khổ. Đau lòng tới mức thở ra cũng mệt mỏi rã rời. Đến tột cùng còn phải nhận về bao nhiêu đắng cay cho vừa?

Mạc Quan Sơn biết mình đã đi đến giới hạn cuối cùng.

Tâm. Giờ khắc này đã lạnh.

Cậu cứ vậy sải chân thật dài bước ra khỏi sân bay, bóng lưng thẳng tắp, quai hàm kiêu hãnh ngẩng cao, hai mắt ráo hoảnh, tự nhủ mình không thể cúi đầu, ngàn vạn lần không thể.

Mạc Quan Sơn không nhớ nổi mình đã băng qua Kiến Nhất như thế nào, bỏ qua tiếng gọi vồn vã của thằng bạn ra sao và đã bằng cách nào về đến cửa hàng chú Tư, chỉ biết rằng khi cậu bất thần ngẩng mặt lên, đã thấy mình ngồi co gối bên chiếc hiên nhỏ nhô ra cạnh hông cửa hàng, nơi cậu thường neo chiếc xe đạp cũ kỹ ngày trước.

Nơi mà, thi thoảng khi cậu nghỉ tay giữa giờ làm, thường tranh thủ bỏ ra ngồi với Hạ Thiên vài phút sau khi hắn đã ăn no kễnh bụng món thịt bò hầm ưa thích.

Cậu nhớ cái cách hắn ngồi vắt vẻo hút thuốc trên yên xe cậu, đôi lúc lại quay sang xoa rối bù mái đầu đỏ của cậu rồi cong mắt cười, nói với cậu thịt bò hầm hôm ấy thậm chí còn ngon hơn cả hôm trước.

Những ngày trước đó những tưởng chỉ còn là một vệt ký ức mờ nhạt, nay lại quay về hiện hữu rõ nét trong tâm trí hỗn độn, khuấy đảo trái tim cậu. Và nỗi đau đớn lại một lần nữa ồ ạt dâng trào, xâm chiếm tất thảy giác quan đã từ lâu mệt mỏi rã rời.

Trời tối sầm, tiếng sấm đì đùng vọng đến từ cuối chân trời. Hương vị của gió đổi chiều và không khí ẩm lạnh xộc lên khiến Mạc Quan Sơn biết trời sắp đổ mưa.

Trong tâm trạng đờ đẫn tê dại, Mạc Quan Sơn vô thức giở ra chiếc ví màu sồi chín, ngón tay lần giở tờ giấy note nhỏ xíu mà cậu đã cất ngay ngắn năm nào - tờ giấy Hạ Thiên đã âm thầm kẹp giữa cuốn tập của cậu, một ngày tháng Hai lạnh thấu xương của hai năm về trước.

"Nhóc Mạc, tao thực sự rất rất thích thịt bò hầm mày làm. Có ăn cả đời này cũng không chán đâu!"

Mạc Quan Sơn lần những ngón tay trắng xanh qua từng nét chữ vừa nghiêm cẩn vừa có phần phóng khoáng của Hạ Thiên, tần ngần dừng lại ở ba chữ "cả đời này".

Có lẽ do cậu tưởng tượng, bởi hình như Hạ Thiên đã cố tình viết ba chữ đó lớn hơn những chữ khác? Hay là, trong một phút bất thần, hắn đã vô thức mà ghì thật chặt ngòi bút xuống?

Cớ sao mắt chẳng thể rời khỏi ba chữ ấy?

Cớ sao lòng cậu lại đau đến nhường này?

Những con chữ nhoè đi trước mắt. Trước khi Mạc Quan Sơn kịp nhận ra, dòng lệ vô thanh đã lặng lẽ rơi xuống, xoá mờ nét bút của Hạ Thiên.

Mạc Quan Sơn vội vàng lau đi vệt nước mắt trên mẩu giấy nâu nhạt, rồi bàng hoàng nhận ra hành động vô lý của mình.

Đến tâm còn để bị chà đạp thành ra như thế... Tan nát vụn vỡ đến không thể hàn gắn nổi. Giữ lại một mẩu giấy để làm gì?

Cậu kiên quyết xé tan mảnh giấy, xé điên cuồng, xé cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài những mẩu vụn tan tác không thành hình, rơi phất phơ xuống nền đất ẩm lạnh.

Trời lúc này mới âm thầm gửi xuống một cơn mưa. Những giọt nước mưa nặng nề vây kín bóng hình cậu trai cô độc. Mạc Quan Sơn co gối, vùi mặt vào tay áo mình, tiếng khóc phát ra thật khẽ, nước mắt lặng lẽ chảy ướt nhèm. Âm thanh nức nở bị đè nén đến nghẹn ngào nơi cuống họng, tan đi trong tiếng mưa vọng về tí tách.

"Hạ Thiên..."

"Ba chữ "cả đời này" của anh, Mạc Quan Sơn tôi từ giờ sẽ quên triệt để."

"Tôi hứa... đây là lần cuối cùng tôi vì anh để mặc bản thân thảm hại đến mức này."

"Tôi hứa... sẽ quên đi anh."

"Giống như anh đã quên tôi."

"Quên anh, cả một đời..."

----

Đồng Đồng:

Ờ thì là mà, vẫn ngược, chưa xuôi được các bạn ạ. Mình không phải người sẽ cởi nút một vấn đề chỉ trong 1-2 chap. Cách viết của mình nó dông dài lan man như thế, nên dù biết các bạn xót bé Cam, và mình cũng xót đến quặn lòng, mình cũng chẳng thể làm khác được. Mong các bạn hết sức kìm chế khi theo dõi, đừng trách móc mình nha, mình buồn mình không viết được nữa đâu... Huhu.