Chương 8: Cục cưng bỏ trốn của bá tước ma cà rồng

Nhân vật có giá trị hảo cảm hẳn sẽ không làm hại cậu, dù sao cũng chỉ là một trò chơi tình yêu. Nguyễn Dịch Y thầm nghĩ.

Người đàn ông nhanh chóng ngồi vào, đưa tay đóng cửa tủ lại rồi thì thầm nói cảm ơn, nhận thấy thái độ thân thiện của người đàn ông, Nguyễn Dịch Y không khỏi nghĩ tới giá trị hảo cảm vừa rồi, người đàn ông trước mặt có hảo cảm ban đầu với cậu thật cao, tận 75 điểm.

Nhưng làm sao có thể công lược nhân vật khác ngoài Nại Đức chứ? Ngay lúc Nguyễn Dịch Y đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh, đồng thời, người đàn ông bên cạnh khẽ rít lên đau đớn, nghe hơi khổ sở.

Nguyễn Dịch Y quay người lại, không khỏi lo lắng: "Anh bị thương sao? Để tôi nhìn xem được không?" Cậu nhớ tới lúc đánh bại đám quái vật, chúng đánh rơi mấy lọ thuốc hồi phục, mặc dù không phải thuốc cao cấp gì nhưng có lẽ có ích.

Sau khi người đàn ông nhẹ nhàng đáp lại, Nguyễn Dịch Y lấy ra chiếc đèn pin thu nhỏ trong đạo cụ. Dưới ánh sáng yếu ớt ở mức thấp nhất của đèn pin, Nguyễn Dịch Y nhìn thấy phần bụng băng bó của người đàn ông có máu chảy ra, nhìn vào là biết vết thương chắc chắn đã bị rách.

[Ngài có chắc chắn sử dụng vật phẩm “Thuốc cứu sinh cấp một” không?]

Sau khi Nguyễn Dịch Y nhấn nút OK, hệ thống sáng lên nhắc nhở: [Xin hãy sử dụng nó trên bề mặt vết thương]

Lúc này Nguyễn Dịch Y mới ý thức được mình nên tháo băng trước, nên nói nhỏ với người đàn ông: “Để tôi giúp anh tháo băng trước nhé.”

Sau đó, dưới ánh sáng của đèn pin, Nguyễn Dịch Y nhìn rõ người sói Hector có hai chiếc tai sói trên mái tóc nâu. Tuy đường nét khuôn mặt rất đẹp trai nhưng trên mắt lại có một vết sẹo rõ ràng, hai chiếc răng nanh lộ ra ngoài. Anh ta trông có vẻ hơi hung dữ, nhưng ánh mắt lại khiến người ta có cảm giác dịu dàng, điều này có phần không phù hợp với ấn tượng vốn có của người sói.

Sau khi người sói gật đầu, Nguyễn Dịch Y đưa tay ra, nhẹ nhàng tháo miếng băng trên bụng người đàn ông.

Cảm giác xé toạc vết thương chắc hẳn rất khó chịu. Nguyễn Dịch Y vừa nhìn đã cảm thấy đau đớn, nhưng người đàn ông chỉ nghiến răng chịu đựng. Nguyễn Dịch Y vội vàng ấn nút xác nhận, lấy thuốc cứu sinh rồi từ từ bôi lên vết thương.

Lúc này, người đàn ông cúi đầu nhìn chàng trai trẻ đang chữa trị cho mình, nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc cậu, Hector không hiểu tại sao chàng trai trẻ này lại tin tưởng mình đến vậy.

Hector chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã nhìn thấy hàng mi rũ xuống của chàng trai mà anh ta đang nhìn hơi run rẩy, sau đó đôi mắt sáng ngời của cậu đột nhiên ngước lên nhìn anh ta: “Được rồi.”

Người đàn ông bị đôi mắt trong veo đó nhìn chằm chằm sửng sốt một lát, sau đó trong lòng không khỏi rung động: “Ừm, cảm ơn cậu.”

Nguyễn Dịch Y nhìn vết thương trên bụng người đàn ông, sau khi xác nhận băng tốt, cậu mới rút tay đang cầm lọ thuốc lại, tuy nhiên lại vô tình nhận ra tay mình để trên cơ bụng săn chắc màu lúa mì của người đàn ông, cậu không khỏi cảm thấy hơi nóng mắt, vội vàng nhìn đi chỗ khác, cảm thấy tội lỗi: Trời tối như vậy có lẽ không thể nhìn thấy mình đang đỏ mặt.

Nhưng vào lúc này, giọng của hệ thống đột nhiên vang lên:

[Phát hiện giá trị hảo cảm của Hector thay đổi: Giá trị hảo cảm +10, giá trị hảo cảm của Hector lúc này là 85 điểm.]

Nguyễn Dịch Y lập tức sửng sốt: Tám mươi lăm?

Tại sao có cảm giác như mình không làm gì cả mà đã công lược thành công vậy? Nguyễn Dịch Y lập tức hơi bối rối.

Lúc này, người đàn ông tóc nâu đột nhiên nhìn cậu nói: "Sắp đến giờ rồi, cứ trốn ở đây mãi cũng không tốt."

Nguyễn Dịch Y nhận ra đối phương nói đúng. Đang lúc cậu suy nghĩ tiếp theo nên đi đâu thì giọng nói trầm tĩnh nhưng dịu dàng của người đàn ông lại vang lên: “Tôi là Hector, cậu có muốn đi cùng tôi không? Cậu ở một mình sẽ gặp nguy hiểm."