Chương 18

Cô nói xong đẩy mạnh ghế và bước ra khỏi phòng ăn một cách nhanh nhất vì bây giờ cô phải ra biển để giải toả cơn giận của mình. Bắt một chiếc taxi và đưa địa chỉ công ty của cô cho người tài xế và sau 15 phút cô đã ở trường của công ty của mình. Cô đi vào và đi một mạch về phòng nghỉ của mình, sau 5 phút cô đã khoát lên mình một đầm maxi cúp ngực xẻ tà màu xanh nhạt với hoạ tiết chấm bi cộng với mũ rộng vành và dép đế cói màu đen. Nhìn cô bây giờ rất là dịu dàng và nữ tính hơn bộ của hai anh nhà Long đưa cho, thay đồ xong cô đi ra biển đối diẹn với công ty của mình. Khi ra biển, mọi cơn giận của cô liền biến mất và cảm giác trong lòng luôn thoải mái.

Cô đi dạo quanh biển thì thấy một cậu nhóc đang ngồi vẽ cái gì đó khi những đứa cùng tuổi với cậu nhóc đang chơi bóng chuyền, cô nhẹ nhàng lại gần thì thấy một bức màu rất là tuyệt đẹp. Vì những đường nét trong bức tranh cho cảm giác như những gợn sóng đang di chuyển một cách nhẹ nhàng cộng với màu sắc làm cho người xem cảm thấy tươi mái. Cậu bé ấy chăm chú vẽ mà không hề hay biết cô ngồi xuống cạnh cậu để xem cậu vẽ. Cậu bé cảm giác có ai đó nhìn mình thì quay sang trái thì thấy cô đang nhìn cậu và bức tranh của cậu.

- Á !

- Hử ? Có chuyện gì sao ? Em tiếp tục vẽ đi đừng để tâm tới chị.

- Chị.....chị...chị là ai vậy ?

- Chị hả ? Àh, chị tên là Âu Minh Ngọc. Còn em tên gì ?

- Em tên Cố Triết Bảo. Mà sao chị lại ngồi cạnh em vậy ?

- Àh, chị thấy em đang vẽ một bức tranh nên lại xem thì thấy nó rất là tuyệt vời nên chị muốn ngồi cạnh để ngắm bức tranh khi nó hoàn chỉnh. Mà có vẻ em rất đam mê về vẽ.

- Vâng, đúng rồi ạ. Chị cũng đam mê về vẽ sao ?

- Đúng rồi, em có vẻ rất là tài năng đó. Công ty của chị ở gần đây em có muốn về đó xem những tác phẩm của chị không ?

- Có nhưng em phải nói cho hiệu trưởng thì mới theo chị được.

- Em đang đi dã ngoại với trường sao ?

- Không chị, em ở cô nhi viện ở gần đây và hôm nay hiệu trưởng dẫn bọn em ra biển chơi.

Triết Bảo nói xong liền chỉ cho cô vị hiệu trưởng mà cậu nói tới, vị hiệu trưởng đó nhìn trông rất là hiền hậu và rất thân thiện. Nhưng cô cảm thấy những cái đó chỉ là giả tạo mà thôi, bề ngoài của vị hệu trưởng đó nói lên như vậy nhưng đôi mắt của bà ấy không hề cho thấy những cảm giác ấy mà nói lên sự hung ác và gian xảo. Vị hiểu trưởng thấy Triết Bảo nói chuyện với cô thì liền đi lại và chào cô, khi bà ấy đi lại thì cô mới có cảm giác rằng bà ta đang có âm ưu gì đó dành cho cô.

- Triết Bảo, em có thể giới thiệu cho cô về người bạn mới của em được không ?

- Chị ấy tên là Âu Minh Ngọc và chị ấy có một công ty ở gần đây. Chị ấy muốn mời con đến xem những bức tranh của chị ấy. Có được không cô ?

- Được chứ nhưng mà phải là ngày mai vì bây giờ cũng đã tối lắm rồi. Mai con có thể tới công ty của chị ấy. Như vậy có được không Âu tiểu thư ?

- Tất nhiên là được rồi. Đây là địa chỉ công ty của chị mai em nhớ tới nhé.

- Vâng ạ. Bye chị Minh Ngọc mai gặp nhau nha.

Tối hôm đó, ở nhà cô nhi viện Triết Bảo đang ở trong phòng của vị hiệu trưởng nhưng trên mặt của vị hiệu trưởng đó đã không còn gương mặt hiền hậu nữa mà thay vào là gương mặt ác động. Còn gương mặt của Triết Bảo đã không còn vui vẻ nữa mà chỉ có gương mặt không có cảm xúc.

- Ngày mai, mày tới công ty của con ả rồi hãy diễn như mọi khi. Tao cá rằng nhà con ả rất là nhiều tiền vì mua một căn nhà ở đây không hề rẻ. Tao mong rằng mày làm tốt chuyện tao giao cho mà tao không muốn xảy ra như trước đâu. Và mày biết sẽ xảy ra chuyện gì khi không làm đúng ý tao chứ.

- Vâng ạ.

- Được rồi, tối nay mày về ngủ đi .

Triết Bảo đi ra khỏi phòng bà hiệu trưởng thì gương mặt cậu liền thể hiện lên một nỗi buồn mà không ai có thể nói lên được. Vừa trở phòng ngủ của mình thì có một đám nhóc nhìn có vẻ lớn hơn Triết Bảo chặn đường. Liền có một đứa đánh mặt vào mặt của Triết Bảo nhưng cậu không hề kêu lên mà chỉ đứng đó cho thằng nhóc đó đánh. Mấy đứa khác thấy vậy liền đánh Triết Bảo theo đứa đầu đàng. Sau một hồi, bọn nhóc đánh xong liền đi về chỗ ngủ của mình và những đứa khác trong phòng không hề giúp Triết Bảo bởi vì chúng nó sợ bọn nhóc đó. Thấy bọn nó đánh xong, Triết Bảo cố gắng đứng dậy nhưng không được nên cậu đã bò đến giường của mình và lấy trong ngối ra những viên thuốc giảm đau và thuốc bôi cho vết thương.

Triết Bảo trèo lên giường và tự nhiên có tiếng chuông kêu lên bọn trẻ con trong phòng đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn Triết Bảo, cậu lấy cánh tay để lên mắt và có hai dòng nước chảy ra. Trong phòng im lặng nhưng có thể nghe được những tiếng nấc nhỏ của Triết Bảo.