Chương 24

Cô sờ vào vết thương của Dương Bảo, hắn thấy vậy thì dùng tay lhasc của mình xoa đầu cô. Tưởng cô sẽ hất tay mình ra nhưng cô vẫn để yên cho Dương Bảo xoa đầu mình, cô quay lại đằng sau nhìn hắn với ánh mặt tội lỗi. Lần đầu tiên Dương Bảo thấy cô nhìn hắn với ánh mặt như vậy, nhìn cô thật dễ thương làm sao.

- Vết thương nhỏ thôi em không cần phải lo đâu.

- Nhưng tôi thấy có lỗi với anh quá, dù sao gì anh cũng tới cứu tôi. Nên tôi muốn làm gì đó cho anh, chuyện gì anh muốn tôi đều làm mà trừ việc lấy thân báo đáp.

- Nếu không lấy thân báo đáp thì em hãy đồng ý làm vợ của chúng anh đi.

- Không ! Tôi nói làm chuyện gì cũng được nhưng chỉ trong phạm vi của tôi thôi.

- Em yêu hay hôm nay em nấu cho mọi người một bữa đi coi như quà cảm ơn. Ok chứ ?

- Ok ! No problem. Thế mọi người muốn ăn gì ?

- Cái gì cũng được ( tất cả đồng thanh )

- Kim Lăng bây giờ là mấy giờ rồi vậy ?

- 3h chiều, sao lại hỏi giờ vậy ?

- Không có chuyện gì cả.

Cô đứng dậy đi vào trong bếp, lấy đại một cái tạp dề rồi mặc vào. Những người trong bếp ai cũng nhìn cô với một án mắt kì lạ nhưng cô không hề chú ý, cô đi lại tủ lạnh và mở ra xem có những nguyên liệu nào. Sau một hồi quan sát, cô đi ra ngoài phòng khách lấy một tờ giấy khi thứ gì đó rồi giao cho một người hầu. Cô người hầu đó nghe xong liền đi ra ngoài, bốn người đàn ông ngồi trong phòng ăn thấy vậy liền suy nghĩ " không biết cô đang định làm gì ? ".

- Mấy anh đi nghỉ ngơi đi, bao giờ tôi nấu ăn xong sẽ gọi cho mọi người.

Cô kéo từng người dậy, đẩy họ ra khỏi phòng ăn và đóng cửa phòng ăn lại. Họ nhìn cánh cửa phòng ăn với ánh mắt khó hiểu, tự nhiên của phòng ăn mở ra và cô dán tren ánh của một tờ giấy. Cô đi vào lại phòng ăn, đóng cánh cửa đó lại và họ liền nhìn vào tờ giấy thấy dòng chữ " Cấm làm phiền với mọi hình thức ". Bọn họ thấy vậy thì đành ra phòng khách ngồi để bàn chuyện mà họ đang bàn dở dang. Dương Minh mở Ipad của mình lên và đặt nó trên bàn, trên màn hình hiện lên một chương trình với nhiều màn hình và hắn chọn một màn hình với những hình ảnh đáng sợ của đám đàn ông và tiếng hét chói tai. Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy đó chính là những người mà làm nhục cô, bọn chúng đang bị tra tấn một cách man rợ.

Bốn người họ nhìn vào màn hình với biểu cảm không cảm xúc, Dương Minh chuyển sang một màn hình khác với một người phụ nữa đang bị treo ngược và ngay dưới đầu người phụ nữ là một thùng nước to. Người phụ đó không ai khác đó chính là vị hiệu trưởng mà trên mặt bà ta có những vết chém nhưng khi mặt bà ta bị nhúng vào nước thì người bà ta chứ vùng vẫy vì nước trong thùng là nước muối nên khi bà ta bị nhúng nước nó sẽ làm rát vết thương.

- Bao giờ tra tấn bà ta xong thì hãy giao lại cho tôi.

- Sáng ngày mai, người của tôi sẽ đưa bà ta tới chỗ anh.

- Địa chỉ của tôi đây.

- Mà không biết Kim thiếu gia sẽ làm gì bà ta vậy ?

- Inoue thiếu gia nên đừng tò mò nhiều quá không có ngày chết lúc nào không biết đấy.

Để cho hai con người đó cãi nhau ở phòng khách, anh em nhà Long đi lên lầu làm việc của mình. Dương Bảo ngồi vào bàn lagm việc của mình và xem những hồ sơ của công ty còn Dương Minh thì pha trà cho mình và anh mình. Khi đặt ly trà xuống bàn anh mình, Dương Minh nhìn anh mình với gương mặt khó hiểu. Hắn đi lại chỗ bàn làm việc của mình với gương mặt đó, Dương Bảo thấy em trai mình chứ làm vẻ mặt đó từ khi bước vào căn phòng này. Dương Bảo không muốn tham gia vào chuyện đời tư của Dương Minh nhưng gương mặt của Dương Minh làm Dương Bảo khó chịu.

- Em có chuyện gì trong lòng sao ? Nói đi.

- Anh có cảm thấy Minh Ngọc khác với những người đàn bà khác không ?

- Trước sau con người sẽ thay đổi thôi em đừng chú ý tới cô ta nữa. ( khi chỉ có hai em nhà Long thì sẽ gọi Minh Ngọc là cô ta )

- Nhưng khi em thấy cô ta bị thương hay bị bắt cóc thì trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.

- Em quên mục tiêu đầu tiên của chúng ta rồi sao ? Cô ta chỉ món đồ chơi mới thôi, em nghĩ như vậy vì cô ta có vẻ khác với những người đàn bà trước đây thôi dù sao đi chăng nữa cô ta cũng sẽ lộ ra bản mặt thật của mình mà thôi.

- Anh nói cũng phải.

Quay lại cô thì đang nấu những món ăn bổ dưỡng như cháo hạt dẻ, lươn nướng lá dứa và vịt hấp đông trùng hạ thảo. Cô đang nấu ăn thì những người làm bếp chứ xúp lại để xem những món cô làm vì khó chịu nên cô mời bọ họ ra ngoài để cô nấu. Nhưng bọn họ từ chối vì nếu cô xảy ra chuyện gì thì làm sao ăn nói với hai vị thiếu chủ của họ chứ, cô không quan tâm vẫn đuổi họ ra ngoài. Bây giờ cô đang làm món vịt nên cũng phải mất cô nữa tiếng mới xong phần chế biến, cô lấy một nồi hấp ra và cô đặt con vịt vào với những thành phần khác vào. Cô lấy một đồng hồ hẹn giờ nhà bếp đặt hai tiếng cho nồi vịt của mình, hai món còn lại thì rất làm nhanh nên cô liền nghĩ ra một món đồ uống mà hồi xưa bà của cô chỉ.Cô đi lại tủ lạnh lấy những nguyên liệu và hì hục một lúc, khi làm xong món đồ uống cô để vào tủ lạnh. Cô nhìn đồng hồ treo ở tường nhà bếp thì bây giờ đã là 4 giờ nên cô lấy những nguyên liệu để làm món những món còn lại.