Chương 52

Bà cô thấy ông cô có những biểu cảm lạ thường ngày thì quay theo hướng nhìn của ông thì thấy Mạnh Khải thì biểu cảm của bà cô y chang như ông cô. Cả 5 người thấy sắc mặt ông bà cô tệ đi khi nhìn thấy Mạnh Khải còn cô thì thấy sắc mặt của ông bà mình liền hỏi nhưng cả hai người đều lắc đầu và bảo không có chuyện gì cả. Nhưng trong mắt 5 người thì đó không phải là không có chuyện gì cả, có vẻ như ông bà cô có vẻ như sợ chàng trai trẻ này.

- Ông bà cảm thấy trong người không khoẻ ? Chúng cháu có thể đưa lên phòng bọn cháu nghỉ ngơi nếu ông bà muốn.

- Ông bà không sao đâu Dương Minh, chỉ là ông bà cảm thấy hơi lạnh và mệt trong người mà thôi. Không chuyện gì to tát đâu.

- Vậy để cháu bảo nhân viên tắt máy điều hoà đi cho ông bà.

- Cảm ơn cháu, Châu Quang. Nhưng Ngọc nhi cũng tới rồi nên ông bà cũng phải về thôi dù sao cũng khuya lắm rồi.

- Vậy để bọn cháu chở ông bà và Minh Ngọc về.

- Không cần đâu, tôi sẽ chở chị Minh Ngọc và ông bà về nhà dù sao thì tôi biết nhà ông bà. Đúng không, ông bà ?

- Đúng.....đúng....

Mạnh Khải cùng ông bà và cô ra khỏi phòng ăn và trước khi đi còn tặng cho 5 người đó một cười khinh bỉ cùng với chiến thắng, nhưng Mạnh Khải không hề biết rằng cả 5 người đã kêu người của mình đi tìm hiểu thông tin về Mạnh Khải từng khi bước vào căn phòng này. Còn về phía cô thì Mạnh Khải đã chở co và ông bà cô về tới nhà nhưng Mạnh Khải bảo cô là muốn nói chuyện với ông bà cô một chút chuyện về bố mẹ của hắn. Không nghi ngờ gì nên cô đi vào trong nhà để ông bà cô và Mạnh Khải ở ngoài cửa nhà, nhưng cô không hề biết rằng từ khuôn mặt tươi cười của Mạnh Khải mấy giây trước trở thành một gương mặt lạnh lùng. Mạnh Khải nhìn ông bà cô với ánh mắt chết chóc và cười nữa miệng, ông bà run rẫy không dám nhìn vào mắt của Mạnh Khải.

- Ông bà còn nhớ lời hứa hồi xưa không ?

- Chúng tôi nhớ, làm sao chúng tôi có thể quên được lời hứa đó khi sự sống chết của chúng tôi và mẹ con bé đang ở trước mặt chứ.

- Vậy thì tốt lắm. Tôi mong ông bà không quên vì nếu chị Minh Ngọc biết chuyện năm đó thì tôi nghĩ ông bà và mẹ chị ấy nên chuẩn bị đón chào cái chết đi. Thật ra tôi để hai người sống vì chị ấy và hai người chưa nói gì cả chứ tôi muốn hai người chết thì..........Tôi đã sai người của mình làm từ lâu rồi.

- Vậy là thì ra những người luôn đứng xung quanh nhà chúng tôi là người của cậu sao. Cậu thật là....thật là......ác độc, cậu không nghĩ một ngày Ngọc nhi sẽ biết sao cho dù chúng tôi không kể.

- Tất nhiên chị ấy sẽ không bao giờ biết vì tôi sẽ đem chuyện đó xuống mộ chung với tôi và chuyện đó chỉ có 4 người biết thôi. Một là tôi, hai là hai người và ba là anh hai. Nhưng thật không may làm sao anh hai đã ra đi rồi nên còn 3 chúng ta thôi và tôi chắc hai người sẽ không kể rồi.

- Cậu.....cậu....cậu....

- Tôi thì sao ? Ông bà nên vào nhà đi, dù sao cũng trễ lắm rồi ở ngoài lạnh lắm đó. Nhưng tôi mong cái miệng của ông bà nên đóng chặt lại.

Mạnh Khải đi ra chỗ đậu xe nhưng không quên với nụ cười ác ý, nhưng hắn không hề biết rằng cuộc nói chuyện này đều được thu âm lại từ lúc bước xuống xe vì lúc Mạnh Khải không chú ý ông cô đã bận ứng dụng thu âm lại. May mà lúc trước cô dạy ông làm sao sử dụng cái Iphone, vào trong nhà thì hai người liền đi lên lầu để cô ngơ ngác nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu. Cô nghĩ rằng ông bà cô mệt quá nên chắc muốn đi nghỉ ngơi sớm thôi, cô thì ngồi xem tivi nhưng tâm trí lại ở đâu đó. Nhưng từ không biết lúc nào mà cô đã thϊếp ngủ cho tới sáng, bà cô xuống nấu đồ ăn sáng thì thấy cô đang nằm ngủ ở ghế sofa với gương mặt chảy ke. Bà cô thở dài khi nhìn cảnh tượng này của cháu gái yêu quý của mình, lấy một tấm mền mỏng đắp lên cho cô và đi vào phòng bếp nấu đồ ăn sáng. Bà cô đang rửa rau mọi thứ thì nhìn ra ngoài cửa thì thấy có vài người đang đứng núp nhưng bà biết đây là những người của Mạnh Khải được sai coi chừng ông bà. Đυ.ng ánh mắt của một trong số đó, bà ngay lập tức quay đầu đi và giả bộ mình chưa thấy gì cả. Nhưng từ khi biết đó là người của Mạnh Khải thì bà không thể nào ngừng run được, thì tự nhiên từ đằng sau có một vòng tay ôm eo bà cô. Bà cô nhìn đằng sau hoá ra là cô nhưng gương mặt ngài ngủ của cô làm cho bà cảm thấy tâm tình cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

- Sao không ngủ tiếp mà vào bếp làm gì thế hả ?

- Muốn...giúp....bà...nấu ăn.

- Giúp bà thì trước tiên tỉnh ngủ đi rồi đi làm VSCN rồi giúp bà.

- Vâng...vâng..vâng

- Ngọc nhi, nếu như cháu biết một bí mật mà làm cháu.....làm cháu...đau khổ

- Bà nói gì cháu không nghe ? Mới ngủ dậy nên hơi bị ù tai