Chương 53

Bà cô lắc đầu và bảo cô đi làm VSCN đi vì nếu nói bây giờ sẽ nguy cơ tới mẹ cô, ông bà dù sao cũng đã già rồi chết là chuyện sớm muộn mà thôi nhưng mẹ cô vừa mới lấy chồng vừa có gia đình mới nên bà cho muốn mẹ cô phải chết. Bà cô thở dài, nhưng khi thấy cô quay lại thì liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt của mình để cô nghi ngờ. Chứ như thế buối sáng của cô với ông bà trôi qua một cách êm ả nhưng đó chỉ là với cô thôi chứ thật sự trong lòng ông bà cô luôn lo lắng và sợ hãi. Cô đang trong bếp cắt trái cây cho ông bà cô thì có ai đó tới khi ông cô ra mở thì cô nghe thấy tiếng cười vui vẻ của ông bà, chạy ra xem ai thì đó chính là 5 gương mặt cô muốn tránh nhất bây giờ.

- Mấy người sao lại ở đây ? Tại sao biết căn nhà của ông bà của tôi ?

- Thì ông bà em chọ tụi anh địa chỉ nhà và mời bọn anh tới chơi nữa nên bọn anh tới đây là chuyện bình thường.

- Ông bà tại sao cho họ địa chỉ nhà mình vậy ?

- Ông bà thích đấy con có ý kiến gì không ? Nếu ý kiến thì ra ngoài đi mua sắm hộ bà nhé và danh sách để ở trên bàn kìa.

Cô nhanh tay cầm danh sách đó lên nhưng nó dài đến nỗi lăn tới chân của Châu Quang, nhìn từ tay cô tới chân của Châu Quang với ánh mắt ngạc nhiên. Cô nhìn bà cô với ánh mắt thể hiện "thật hả bà" và bà cô mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng gấp lại cái danh sách đó và đặt nó xuống bàn. Cô mỉm cười mời 5 người đó vào nhà, cả 5 người nhìn bà cô với ánh mắt ngưỡng mộ vì đây là lần đầu tiên họ thấy cô khuất phục trước người khác trừ mẹ cô ra. Nên trong đầu bọn họ liền nghĩ ra ý tưởng là học bí quyết từ ông bà cô để trị mới cô được, cô định trốn vào bếp thì bị ông cô bắt ngồi tiếp khách nên cô bị đang bị kẹp giữa 5 người nói đúng hơn thì bị ở giữa Shion và Kim Lăng. Cả 5 người đều dán mắt vào cô làm cho cả người của cô cứng hết, thì tự nhiên có một hộp quà nhỏ chìa ra trước mắt cô. Nhìn theo cánh tay đó thì là Châu Quang, cô nhìn lại hộp quà và nhận cái hộp quà đó từ tay Châu Quang. Mở hộp quà ra thì là một chiếc lắc tay bạc và ở giữa cái lắc tay là hình cỏ bốn lá và đằng sau có khắc tên cô nữa, cô mỉm cười nhẹ vì đây là chiếc vòng có hạn của hãng T.N mà cô muốn có.

- Cảm ơn anh, tôi muốn có chiếc vòng này lắm. Thật sự cảm ơn anh luôn đó.

- Không có chi, chỉ cần em vui là được rồi.

- Em yêu, anh cũng có quà cho em nữa nè.

Cô mở hộp quà của Kim Lăng ra thì là chiếc nhẫn bạc đơn giản với xung quanh đính những hạt kim cương nhỏ. Nhìn vào nhìn không giá trị bao nhiêu nhưng thật chất những hạt kim cương đó là những hạt có chất lượng tốt nhất và hiếm nhất trên thế giới. Kim Lăng tự tay đeo nhẫn vào ngón út của cô, Shion thấy vậy hơi cau mày liền nhanh tay lấy ra món quà của mình đưa cho cô. Mở món quà ra là một chiếc vòng cổ chocker có mặt dây là hình hoa anh đào và cũng là vòng cổ chocker này là độc nhất vô nhị, cô đeo lên chung với chiếc vòng cổ của Mạnh Nhân. Cô mỉm cười với Shion như một lời cảm ơn về chiếc vòng cổ về món quà. Và cuối cùng là anh em nhà Long, Dương Bảo đặt lên tay cô một hộp quà và mỉm cười nhẹ. Tự nhiên trái tim cô đập mạnh khi nhìn nụ cười đó của Dương Bảo, cô nhanh chóng xoay mặt đi và mở món quà đó ra. Bên trong món quà đó là đôi bông tai, hình dáng đôi bông tai là hình thoi và ở giữa hình thoi là có một hạt kim cương nhỏ màu đen và trắng. Một bên là màu đen và bên còn lại là màu trắng và cô liền hiểu ngay khi nhìn gương mặt của anh em nhà Long, bên màu đen biểu tượng cho Dương Bảo và bên màu trắng là Dương Minh. Cô đeo lên và đứng dậy chạy vào bếp khoe cho ông bà cô xem. Ông bà cô đều khen cái nào cũng đẹp hết, cô vui vẻ đi ra ngoài và hôn lên má từng người như một lời cảm ơn vậy đó. Làm cho cả 5 người đều đỏ mặt hết luôn, thật ra đây là ý của bà cô lúc đầu cô không đồng ý nhưng bị ông bà cô tẩy não nên đã làm luôn.

- Nhưng tại sao mấy anh lại tặng tôi quà vậy ?

- Đây là quà sinh nhât của bọn anh đó, bữa qua nhà em để đưa nhưng em lại đi mất rồi nên bọn anh mới bay qua thành phố L để tìm em để tặng quà đó, bảo bối

- Àh ! Thảo nào, nhưng các anh có thể gửi cho mẹ tôi cũng được mà làm gì mất công đến tận thành phố L làm gì chứ.

- Bọn anh muốn tự tay mình tặng quà cho em, thế mới có ý nghĩ chứ bé yêu.

- Sến súa quá đi, nhóc nên bớt nói kiểu như vậy đi không thì chị đây ói đó.

Cô và cả 5 người nói chuyện vui vẻ với nhau, ông bà cô ở trong bếp vui vẻ khi thấy cảnh tượng này. Ông bà cô cực kì thích những chàng rể này rồi, mong sao cô cưới bọn họ về sớm để ông bà cô có thể bế chắt nữa. Bà cô thấy cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi nên đã vào bếp chuẩn bị làm bữa trưa cho mọi người, cô nghe thấy tiếng lạch lạch trong bếp thì liền đi vào xem thì thấy bà cô đang nấu bữa trưa. Cô liền chạy tới giúp bà nhưng bị bà đuổi ra, cô nhất quyết không đi ra và làm mặt cún để cho bà cô cho cô giúp nấu bữa trưa. Còn ông cô thì ra ngoài ngồi tám chuyện với 5 người kia và còn đem những album hồi nhỏ của cô ra cho bọn họ xem nữa. Nhưng họ chú ý một tấm hình đó chính là mẹ cô và cô đứng chúng với hai người họ chưa từng thấy.

- Ông ơi, hai người này là ai vậy ?

- Người đàn ông đứng cạnh mẹ Ngọc nhi là bố của con bé còn cậu nhóc này là anh hai của con bé. Bố mẹ con bé có chút bất đồng với nhau nên đã ly hôn năm con bé mới 9 tuổi thôi, từ đó con bé bị bệnh trầm cảm nhẹ nhưng may làm sao con bé gặp được Nhân. Chính thằng bé đó đã giúp Ngọc nhi hết bệnh, nhớ lại thời gian hai chúng nó vui vẻ và hạnh bên nhau thật vui làm sao.