Chương 54

Dương Minh định hỏi về sự ra đi của Mạnh Nhân thì cô kêu mọi người vào ăn cơm nên đành thôi, mọi người đang ngồi ăn thì có tiếng chuông nhà nên cô chạy ra xem ai tới. Mở cửa ra thì thấy Mạnh Khải đang cầm hộp bánh nổi tiếng ở thành phố L nầy, mắt cô sáng mắt khi thấy và liền nắm lấy tay của Mạnh Khải kéo vào nhà. Nhưng Mạnh Khải liền cau mày khi thấy 5 người, cô chạy vào phòng bếp lấy đĩa đựng bánh thì gương mặt Mạnh Khải liền lạnh lùng và lườm một ánh mắt chết chóc về phía ông bà cô. Shion cảm thấy sát khí từ Mạnh Khải thì liền đứng dậy và đứng trước mặt của Mạnh Khải.

- Cậu nên thu hồi ánh mắt đó lại đi vì đây không phải ánh mắt nhìn người lớn hơn mình.

- Thế sao, tôi nghĩ tôi nhìn ai với ánh mắt như thế nào là quyền của tôi.

Mạnh Khải và Shion đứng đọ mắt với nhau còn 4 người kia thì từ lúc nào đã bao quanh ông bà cô như một vòng bảo vệ khỏi Mạnh Khải, cô bước ra thì thấy không khí trong phòng khách cực kì căng thẳng. Cô nhéo tai Shion và Mạnh Khải, kéo họ xuống ghế và bảo 4 người kia ngồi bình thường lại nhưng bầu không khí cũng như vậy nên cô hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Mạnh Khải liền ôm cô và nói thì thầm vào tai cô gì đó. Cô liền cau mày lại và lườm Shion, cô đi lại chỗ của Shion đang ngồi và cốc đầu mạnh. Shion ôm đầu và cau mày nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

- Tại sao lại cốc đầu anh vậy ? Anh đã làm gì sai sao ?

- Không tôn trọng người lớn.

- Nhưng tại sao bé yêu lại bênh vực nó chứ ?

- Vì Mạnh Khải là em trai nuôi của tôi nên tôi phải bênh vực chứ.

- Em trai sao.

Shion nhìn Mạnh Khải với ánh mắt chế giễu vì trong mắt của cô chỉ coi hắn là một đứa em trai không hơn không kém cũng vì điều đó mà trong lòng Mạnh Khải cực kì bực. Cô đưa mỗi người một miếng bánh và bảo ăn để giảm sự tức giận trong người nhưng Mạnh Khải hất tay cô làm rơi đĩa bánh xuống đất. Cả 5 người đứng dậy chạy lại xem cô có bị thương gì không, Mạnh Khải đứng dậy và đi ra khỏi nhà ông bà cô. Còn cô thì chỉ đứng đó nhìn Mạnh Khải bước ra khỏi cửa thôi, tại vì cô biết Mạnh Khải lại tái phát bệnh nên cô nhắn tin cho Tuấn Kiệt và bảo là gọi bác sĩ để chữa cho Mạnh Khải. Cô thở dài và dọn dẹp đĩa bánh bị hất, ông cô đi ngang qua Dương Minh thì cảm thấy trong tay của Dương Minh có một tờ giấy. Nhìn ông cô thì thấy ra dấu hiệu im lặng, nên Dương Minh đã đút tờ giấy đó và trong túi quần và ra giúp cô dọn. Cả 5 người xin phép về, ông bà cô tiếc nuối khi thấy cháu rể tương lại mình đi còn cô phủi tay như đuổi bọn họ đi vậy. Bà cô thấy liền đánh mấy phát vào vai của cô và bắt tiễn cả 5 người ra khỏi cửa, cô tiễn bọn họ với gương mặt cười giả tạo và đóng chặt cửa nhà.

Khi 5 người bọn họ về khách sạn, Dương Minh bảo 4 người kia tụ tập vào phòng mình. Dương Minh đặt tờ giấy lên trên bàn và trên tờ giấy ghi " Sự ra đi trước dự kiến.", cả 5 người cau mày lại suy nghĩ về nội dung trong tờ giấy.

- Cái tờ giấy này là ông bảo bối đưa cho tôi. Nhưng nội dung của nó tôi không hề hiểu được nên mới đưa cho mọi người xem.

- Ông ấy đưa cho anh là có ý nghĩ đằng sau nó nhưng mọi người chú ý đi "sự ra đi" nét chữ của ba từ này cực kì đậm nên tôi suy nghĩ rằng khi ông ấy viết với cảm xúc tức giận và đau khổ.

- Sao cậu lại đoán như vậy, Kim Lăng ?

- Tôi có học qua một khoá học về cảm xúc con người qua nét chữ.

- Nếu đúng như vậy thì chắc có sự việc gì đó liên quan tới sự ra đi của ai đó mà ông bé yêu cực kì quý trọng.

Cả 5 lại đắm chìm trong suy nghĩ để coi ai là người nhắc tới trong nội dung tờ giấy này đây. Còn về phía Mạnh Khải thì đó là một mớ hỗn độn, từ lúc Mạnh khải trở về là hắn đập nát những thứ gì thấy. Tuấn Kiệt đứng bên cạnh nhìn Mạnh Khải đập phá đồ nhưng trong đầu Tuấn Kiệt lại nghĩa "tại sao lại con khốn đó ? Tại sao Mạnh Khải lại vì nó mà làm nhiều thứ ? Tại sao Mạnh Khải yêu nó ?", Tuấn Kiệt nắm chặt bàn tay mình nhưng biểu cảm trên mặt lại như không có chuyện gì cả. Từ rất lâu Tuấn Kiệt đã nhận ra thứ tình cảm mình dành cho Mạnh Khải nhưng Tuấn Kiệt luôn giấu trong lòng vì nếu nói ra thì Mạnh Khải sẽ xa lánh mình và trong đầu Mạnh Khải luôn có hình bóng của cô. Nên Tuấn Kiệt chôn kín thứ tình cảm này và bên cạnh Mạnh Khải với tư cách bạn thân.

Thấy Mạnh Khải bắt đầu dịu xuống, Tuấn Kiệt đi lấy cho Mạnh Khải một chiếc bánh ngọt vì từ xưa khi nào Mạnh Khải lên cơn Tuấn Kiệt đều luôn làm một cái bánh ngọt để cho đầu óc thoải mái. Đặt đĩa bánh lên bàn và Mạnh Khải liền ăn ngay, gương mặt Mạnh Khải liền giãn ra.

- Cảm ơn nhé, món bánh của mày là liều thuốc tốt nhất bây giờ.

- Cần gì mà cảm ơn, bạn bè với nhau 19 năm đây là chuyện bình thường thôi.

Mạnh Khải choàng vai Tuấn Kiệt và cười tươi, nụ cười đó làm cho Tuấn Kiệt rung động. Chỉ cần như vậy thôi, Tuấn Kiệt đã hạnh phúc lắm rồi nên luôn cầu mong đừng một thứ gì mang đi sự hạnnh phúc nho nhỏ này đi. Cho dù Mạnh Khải muốn gì thì Tuấn Kiệt sẽ lấy được thứ đó cho hắn dù khó khăn như thế nào