Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cảm Ơn Em Đã Đến Cuộc Đời Anh

Chương 39: Rời bỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng ngày hôm sau, Thiên Vy trả phòng rồi qua nhà Đình Đình xách vali. Cô bắt xe đến nhà bà Cố còn có thể nói là mẹ anh.

" King coong", người giúp việc trong nhà chạy ra mở cổng cho cô. Thiên Vy nở nụ cười rồi bước vào trong. Mẹ anh vừa thấy cô vội mừng rỡ ra chào đón:

- Thiên Vy con đến rồi. Mau mau vào đây ngồi nào.

Cô nở nụ cười bước đến ngồi cạnh Bà Cố. Mẹ anh vui vẻ nắm tay cô nói:

- Hôm nay con lại đến thăm mẹ sao?

- Vâng. Nhưng đây cũng là lần cuối con đến thăm mẹ.

- Sao vậy con? Con phải đi công tác à?

- Mẹ à, con...con và Nhược Thần ly hôn rồi.

Bà Cố thật sự bất ngờ vội vàng hỏi lại:

- Sao lại như thế? Hai đứa xảy ra chuyện gì mà phải ly hôn?

Mắt ngấn nước, cô nghẹn ngào nói:

- Bọn con không hợp nhau thôi ạ. Vốn dĩ tình cảm này là đều do giao dịch thương mại thôi. Con và anh ấy không hợp thì ly hôn là tốt nhất rồi ạ.

- Mẹ không tin lời con nói đâu. Chắc chắn là có khúc mắc. Có phải Nhược Thần nó gây ra chuyện gì đúng không?

Cô lắc đầu:

- Không có ạ. Chỉ là bọn con không hợp thôi.

- Có thật sự là như vậy không?

Cô gật đầu:

- Phải chứ ạ. Sẵn tiện con qua thăm mẹ là muốn từ biệt mẹ.

- Con đi đâu sao?

- Con định sẽ ra nước ngoài. Con không muốn ở lại đây nữa.

- Thiên Vy mẹ không muốn ép con nhưng con hãy suy nghĩ kỹ đi. Mẹ thật sự rất quý con. Xem con như con gái ruột. Mẹ thật sự không muốn mất đứa con dâu này.

Cô cười an ủi:

- Mẹ à, con đi rồi sẽ về. Nhất định sẽ về

- Nếu chuyến đi lần này có thể khiến con bình tĩnh lại thì mẹ không cản. Nhưng con nhớ phải giữ gìn sức khỏe.

- Con biết rồi mẹ. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.

- Mẹ biết rồi. Con mới cần lo cho bản thân đấy. Mẹ thấy con xanh xao ốm yếu lắm đó.

- Con không sao. À mẹ à, con có thể nhờ mẹ một việc không?

- Được con cứ nói

- Chuyện là...

Sau khi đã nhờ vả bà Cố, Thiên Vy liền đứng dậy mỉm cười nói:

- Con về trước, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.

- Được con đi cẩn thận.

Cô nhanh chóng từ biệt, rồi bắt xe đến nhà mẹ mình. Vừa bước vào nhà cô đã nhìn thấy bà đang đọc báo, đôi mắt nheo lại khó khăn đọc báo. Cô vội gọi:

- Mẹ

Bà ngước mặt lên vừa nhìn thấy cô vội bất ngờ nhưng sau đó lập tức mỉm cười. Cô ngồi xuống cạnh mẹ mình vui vẻ nói:

- Mẹ à, dạo này mẹ khoẻ chứ?

- Mẹ con thì lúc nào chả khoẻ hả? Còn con thì sao? Nhìn con có vẻ gầy đi nhiều rồi.

- Con mà gầy gì chứ. Vẫn vậy thôi.

- Sao? Hôm nay có chuyện gì lại qua thăm mẹ vậy hả? Chồng con đâu rồi?

Cô ngập ngừng một chút nhưng cũng đáp lời:

- Con và anh ấy ly hôn rồi.

- Sao lại ly hôn?

- Mẹ thiệt là con và anh ấy đâu có tình cảm gì đâu chứ. Với lại bây giờ công ty mình cũng có anh ấy phát triển rồi. Coi như con không cần phải làm Cố phu nhân nữa. Mẹ xem con gái mẹ bây giờ đã được tự do tung tăng rồi còn gì.

- Mẹ thấy hai đứa thật sự yêu nhau mà

- Haizzz, tụi con không có tình cảm ngay từ đầu và bây giờ cũng thế.

Cô thật sự chỉ có thể nói như thế để khiến mẹ mình không phiền lòng. Cô không muốn bà phải nghĩ vì gia đình khiến cô đau khổ. Thiên Vy liếc nhìn bà rồi hỏi:

- Mẹ à, nếu con muốn sang nước ngoài mẹ sẽ đi cùng con chứ?

- Sao thế? Con định đi đâu à?

- Ừm, con định sẽ đi nước ngoài để sinh sống một thời gian.

- Ở đây có chuyện gì sao? Sao lại đến mức ra nước ngoài thế hả con?

- Con muốn ra nước ngoài để trau dồi kiến thức chuyên môn. Ở nước mình con thấy bản thân không phát huy tốt được.

- Nếu thế thì con cứ đi. Còn mẹ thì mẹ không đi đâu?

- Tại sao vậy ạ?

- Ở đây có nhiều kỷ niệm của ba với con như thế mẹ không nỡ rời xa chúng

- Vậy ai sẽ chăm sóc mẹ chứ? Nếu như thế con không an tâm mà đi.

- Mẹ tự lo cho bản thân được. Con không phải lo. Mẹ vẫn còn đủ sức mà làm việc đấy. Nên con cứ đi đi, lâu lâu gọi điện hỏi thăm là mẹ vui rồi.

Cô xúc động ôm chặt lấy mẹ mình:

- Con là một đứa con bất hiếu đúng không mẹ? Con chả bao giờ quan tâm đến ba mẹ chăm sóc cho ba mẹ vậy mà còn gây phiền phức cho hai người nữa. Mẹ à mẹ có giận con không?

- Con ngốc này, mẹ giận con sao được. Thiên Vy con cứ đi đừng lo cho mẹ. Mẹ không sao đâu, con hãy chọn con đường mà con cho rằng là phù hợp với mình.

- Được, vậy con sẽ đi mẹ nhé

- Vậy chừng nào con đi?

- Con đã mua vé rồi. Sáng mai máy bay sẽ cất cánh.

- Nhanh vậy sao?

- Vâng, mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy.

- Mẹ nhớ rồi. Con mau lên nghỉ ngơi rồi mai còn có sức bay.

- Vâng

Thiên Vy xách vali lên lầu, mở cửa phòng nơi cô đã được lớn lên và sinh sống một thời gian rất lâu. Nơi có bao nhiêu kỷ niệm mà cô không quên được. Cô mở cửa phòng tắm bước vào cởi bỏ bộ đồ nặng trịch của mình rồi mở khoá nước hoà mình vào dòng chảy.

Tắm xong cô ngã nhào lên giường mà thϊếp đi. Ngày mai cô sẽ từ bỏ tất cả ở đây và đến một cuộc sống mới, một cuộc sống mà chỉ có 1 mình cô.

Đúng sáng sớm hôm sau, Thiên Vy kéo vali ra sân bay. Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 7h15 phút. Cô thật sự mong ước có thể nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nhưng có ước cũng vô dụng. Anh có biết đâu mà đến chứ, là do cô mơ mộng thôi. Gần tới giờ bay, cô bước nhanh chóng bước đến cổng soát vé rồi gửi hành lý.

Trên nền trời xanh, có 1 chiếc máy bay màu trắng bay vυ"t cao trên những đám mây bồng bềnh, xốp mềm. Cô sẽ đến với một đất nước khác, một nơi mà chỉ có cô một mình cô thôi. Thiên Vy cô nhất định sẽ sống tốt nhất định sẽ quên được anh, nhất định sẽ kiếm được một cuộc sống cho riêng mình. Cô bỏ lại những kỷ niệm đẹp nhưng cũng có những kỷ niệm đau thương để đến với một kỷ niệm khác do chính cô sẽ tạo ra. Liệu cô có làm được chăng? Chắc chắn rồi, cô sẽ làm được bằng mọi giá.

" Nhược Thần tạm biệt anh, người em yêu, yêu bằng cả con tim"

" Cảm ơn anh đã cho em biết yêu một người là như thế nào. Rung động sẽ ra sao. Nếu đánh mất một ai đó sẽ đáng sợ như thế nào. Tất cả cảm xúc đó em đã biết rồi, nó rất khó chịu, đau khổ"
« Chương TrướcChương Tiếp »