Chương 101: Con chỉ muốn ở bên cô ấy (1)

Cô không dám ở lại lâu hơn, lo lắng Tư Dạ sẽ đổi ý, lái xe vội vội vàng vàng quay về nhà.

Ở dưới tầng nhìn thấy cửa sổ trên tầng vẫn sáng đèn, trong lòng cô vui vẻ, chắc chắn là mẹ đã về.

Mở cửa vào phòng, quả nhiên nhìn thấy mẹ Trần đang ở

“Tiểu Chi, con về rồi à? Trên tay cầm thứ gì vậy?”

“Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Muộn như vậy rồi mới về, làm con lo chết mất.” Trần Chi đặt vali xuống, đi đến ngồi bên cạnh bà.

Mẹ Trần hơi mỉm cười: “Dì Từ ở dưới tầng bảo mẹ đi cùng đến quảng trường nhân dân để khiêu vũ, cho nên mới quay về muộn. Con cầm gì thế?”

“À, con trả tiền thuê nhà rồi, định sẽ chuyển về đây ở. Điện thoại của mẹ sao lại tắt máy vậy? Con gọi điện cho mẹ nhưng không được.”

“Điện thoại hết pin mất rồi. Con quay về đây sao?”

“Vâng, lúc con quay về không thấy mẹ ở nhà nên đến chỗ nhà thuê đem hành lí qua đây.”

Mẹ Trần cười rất tươi: “Quay về thì tốt, sau này ở nhà thì sẽ tiết kiệm được tiền thuê nhà, cũng an toàn nữa. Chỉ là, chỗ này cách chỗ con làm việc rất xa. Về đây ở thì đi làm không tiện phải không?”

“Mẹ, con từ chức rồi, công việc đó không dễ làm. Con vẫn nên như trước kia, làm thêm vẫn sẽ tự do hơn.

Mẹ Trần biết ở nơi làm việc mỗi người đều sẽ gặp những điều không như ý, vì thế nên không hỏi Trần Chi nguyên nhân. Chỉ cần đứa trẻ này sống tốt thì bà sẽ không có ý kiến gì.

“Nếu như con đã quay lại đây ở thì cho Dì Từ nghỉ việc đi, có thể tiết kiệm được một số tiền.” Mẹ Trần không nhịn được, đưa ra ý kiến.

Trần Chi cười rồi lắc đầu: “Bây giờ vẫn chưa thể cho Dì Từ nghỉ việc được, ít nhất cũng phải làm việc đủ một tháng thì mới có thể nói chuyện với người ta được. Hơn nữa, ban ngày con không ở nhà, nếu như mẹ có gì nguy hiểm, không có người chăm sóc thì sao?”

Mẹ Trần hiểu Trần Chi là vì muốn tốt cho bà, không tiếp tục giữ ý kiến của mình nữa.

“Được rồi, con nói thế nào thì là như thế ấy đi.”

…………………………………………………

Sau khi ở bên ngoài đi dạo lung tung một lúc, An Dĩ Thần mới chậm chạp quay về nhà.

Vốn dĩ anh ấy cho rằng cố ý kéo dài thời gian có thể khiến cho cha mẹ bình tĩnh hơn, nhưng không ngờ bọn họ vẫn nổi giận.

Người giúp việc mở cửa, anh ấy đi vào phòng khách, nhìn thấy cha mẹ đang ngồi trên sô pha, Lưu Tư Nha cũng đang ở đó.

Bệnh đau tim của mẹ An hình như lại tái phát, bà ta dựa vào sô pha, một tay đặt trên ngực, sắc mặt yếu ớt.

Lưu Tư Nha ngồi cạnh bà ta, không ngừng dùng tay vuốt trên ngực giúp bà ta hít thở.