Chương 103: Con chỉ muốn ở bên cô ấy (3)

“Con muốn ở bên cô ấy, con không quan tâm đến quá khứ của cô ấy, không, không để ý đến xuất thân của cô ấy, không để tâm đến bất cứ điều gì khác, con chỉ muốn ở bên cô ấy thôi.

Ngay cả đến Tư Nha, thật ra từ trước đến nay là do bọn con lừa hai người. Con với Tư Nha vốn không hề thật sự yêu đương. Bọn con chỉ là vì không muốn tiếp tục phải đi gặp mặt xem mắt nữa cho nên mới giải vờ diễn kịch cho hai người xem. Vì thế nên con không hề có lỗi với cô ấy.

Từ nhỏ đến lớn, tất cả những chuyện của con đều do hai người sắp xếp, con không có quyền được từ chối bất cứ thứ gì.

Bất cứ điều gì con cũng nghe lời hai người. Lần này, hai người có thể nghe con được không? Nếu như ngay cả người phụ nữ mà con yêu thương con cũng không thể ở bên, vậy thì cuộc sống này của con còn có ý nghĩa gì nữa.”

Nhìn cha mẹ không nói lên lời, An Dĩ Thần đứng lên, biểu cảm không hề dễ thương lượng.

“Chuyện tình cảm của con hai người đừng nhúng tay vào nữa. Con bây giờ không hi vọng sẽ giống như hồi nhỏ nữa, con không muốn để hai người sắp xếp tất cả nữa.”

An Dĩ Thần nói xong, xoay người đi lên tầng.

Cha An tức giận đến không nói lên lời, chỉ vào bóng lưng của anh ấy, ngón tay run rẩy: “Con… Nghịch tử, nghịch tử!”

Mẹ An đau lòng, bệnh tim lại tái phát: “Ôi trời ơi… Dĩ Thần lúc nhỏ nghe lời như vậy, bây giờ tại sao lại thành ra dáng vẻ đó. Chắc chắn là bị Trần Chi mê hoặc, hồ ly tinh hại người, là cô ta hại con của tôi.”

“Bác gái, bác đừng tức giận, cẩn thận sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.”

“Tư Nha, vừa nãy Dĩ Thần nói có phải thật không? Hai đứa thật sự là giả vờ yêu đương… để lừa hai bác sao?” Mẹ An hỏi một cách nghi hoặc.

Lưu Tư Nha khóe miệng cười gượng gạo: “Bác trai, bác gái, cháu cũng không giấu hai bác nữa, những gì Dĩ Thần nói là thật. Nhưng cháu thật lòng thích Dĩ Thần, nếu như cháu không đồng ý giả vờ yêu đương với anh ấy, sợ rằng ngay cả cơ hội làm bạn với anh ấy cháu cũng không có được. Cháu xin lỗi, là cháu đã lừa dối hai bác, xin hai bác tha thứ cho cháu.”

Mẹ An nhìn cô ta một lòng yêu thương con trai mình, sao mà trách cô ta được nữa.

Bà ta nắm lấy tay cô ta, cười hiền từ: “Tư Nha cháu yên tâm, bác sẽ chỉ nhận cháu là con dâu thôi. Những người phụ nữ không đứng đắn khác, đừng mơ bước chân vào nhà họ An!”

“Đúng, bác gái cháu nói rất đúng, nhà họ An chúng ta chỉ nhận cháu là con dâu thôi. Cháu không cần lo lắng gì cả, hai bác sẽ thay cháu tống cổ người phụ nữ kia đi.”

Ánh mắt của Lưu Tư Nha hiện lên vẻ vui mừng, chỉ cần bác trai, bác gái kiên trì, cô ta nhất định có thể gả cho An Dĩ Thần.

“Cảm ơn bác trai, cảm ơn bác gái.”