Chương 104: Con chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy (4)

Cha An mỉm cười, dịu dàng nói với cô ta: “Tư Nha à, chuyện này trước tiên con đừng nói cho cha con. Con biết đấy, cha con rất khó tính, nếu như ông ấy biết chuyện này, bác lo ông ấy sẽ không vui, sẽ không đồng ý để con gả vào nhà họ An chúng ta.”

Lưu Tư Nha biết thân phận của bản thân mình, nhà họ An tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ người con dâu như cô ta.

Nếu như thân phận của cô ta có giá trị lợi dụng như vậy thì cô ta sẽ cố gắng tận dụng nó.

“Bác trai xin bác yên tâm, con sẽ không nói cho cha con biết đâu ạ. Con cũng mong sẽ có thể gả cho Dĩ Thần, sao con lại ngốc nghếch nói cho ông ấy những chuyện này được chứ?”

“Vậy thì tốt.” Cha An yên tâm mỉm cười.

Mẹ An khẽ đảo mắt, đưa ra ý kiến: “Bác nghĩ chuyện này nên nhanh chóng giải quyết. Nếu như tình cảm của Dĩ Thần và người phụ nữ đó trở nên bền chặt thì sẽ rất khó để chia cắt hai đứa nó. Ngày mai bác sẽ mời Trần Chi qua ăn cơm, thuận tiện để cô ta thấy khó mà lui.”

“Bác gái, bác định làm gì?”

Mẹ An hơi mỉm cười, ánh mắt hiện lên một tia sáng: “Ngày mai mọi người sẽ biết.”

………………………………………………………

Trần Chi nhận được điện thoại của An Dĩ Thần, hoàn toàn choáng váng.

Cô không ngờ, cha mẹ của An Dĩ Thần lại muốn gặp cô.

“Dĩ Thần, tại sao bọn họ lại muốn gặp em?”

“Mẹ anh nói muốn xem xem em là cô gái như thế nào. Tiểu Chi, bà ấy muốn nhất định phải gặp em, nhưng nếu em không đến thì không đến. Không sao, anh có thể ứng phó với bọn họ được.”

Trần Chi yên lặng một lúc, hỏi lại: “Anh có muốn em đi không?”

“Anh hi vọng em sẽ không phải chịu tổn thương. Tiểu Chi, anh biết mục đích bọn họ muốn gặp em là muốn xem xem em có xứng với anh không. Bọn họ hi vọng anh tìm được một người phụ nữ môn đăng hộ đối, nhưng người anh thích là em, cho dù bọn họ có phản đối như thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em.”

Nghe thấy An Dĩ Thần nói như vậy, trong lòng Trần Chi rất vui.

An Dĩ Thần kiên trì, cô cũng có thể dũng cảm tiến về phía trước.

“Dĩ Thần, chuyện này sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải đối mặt. Nếu như bác gái đã đưa ra yêu cầu, vậy thì em nên đến, nếu như từ chối, bà ấy sẽ không thích em đâu. Hơn nữa, em cũng muốn cùng anh đối mặt với bọn họ, cùng nhau thay đổi suy nghĩ của bọn họ.”

An Dĩ Thần nghe thấy vậy, vô cùng cảm động: “Tiểu Chi, em yên tâm, có anh ở bên em, anh sẽ không để em phải chịu tổn thương.”

“Vâng, em tin anh.” Trần Chi cười, gật đầu.

Buổi trưa sau khi tan làm, An Dĩ Thần chờ Trần Chi bên ngoài khách sạn để đưa cô đến nhà họ An.