Chương 105: Lãnh Trào Nhiệt Phúng (*) của Mẹ Ân (1).

(*) 冷嘲热讽: có nghĩa là sự chế giễu và mỉa mai bằng ngôn ngữ chua chát.

Sau khi tan việc vào giữa trưa, An Dĩ Thần chờ Trần Chi ở bên ngoài quán rượu để đưa cô tới nhà họ An.

Trên đường đi hai người suy nghĩ rất nhiều đối sách ứng phó nên trong lòng cũng đỡ căng thẳng không ít, đợi một lúc nữa gặp chiêu phá chiêu.

Bài trí của nhà họ An rất xa hoa, Trần Chi đổi dép lê ở cửa rồi đi vào cùng An Dĩ Thần.

“Cha, mẹ, đây chính là Tiểu Chi.”

Cha An và Mẹ An ngồi trên ghế sofa nghe vậy cũng không nhìn bọn họ một cái.

Trần Chi lễ phép cười với hai người, “Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác ạ.”

Bọn họ liếc xéo cô một chút, thái độ mười phần lạnh lùng.

“Ngồi đi, đợi một lát là ăn cơm được rồi.” Mẹ An nhàn nhạt mở miệng.

“Cảm ơn bác gái.” Trần Chi thận trọng ngồi xuống, đối với thái độ của mẹ mình, An Dĩ Thần rất không hài lòng. Nhưng anh ấy chỉ hơi nhíu mày, không nói gì cả.

Anh ấy ngồi xuống sát cạnh Trần Chi rồi kéo lấy tay cô trịnh trọng nói với cha mẹ mình:

“Cha, mẹ, hôm qua con đã nói rất rõ ràng với hai người rồi. Mặc kệ cha mẹ phản đối như thế nào đi chăng nữa thì con vẫn sẽ ở bên cạnh Tiểu Chi. Tiểu Chi là một cô gái rất tốt, đợi lúc cha mẹ thật sự thân với cô ấy sẽ hiểu được cô ấy tốt ở đâu.”

Cha An kéo nhẹ khoé miệng, khinh thường trào phúng, “Cô ta quả thật là một cô gái rất tốt, nếu không sao cậu cả Tư có thể coi trọng được?”

“Cha!” An Dĩ Thần đang muốn phản bác thì Trần Chi bên cạnh kéo anh ấy lại, nhẹ lắc đầu.

Thời điểm này nếu như bắt đầu đã cứng đối cứng thì về sau càng khó nói chuyện vui vẻ được với bọn họ hơn.

Hơn nữa, sự trào phúng này đều nằm trong dự đoán của cô, cô có thể chấp nhận.

An Dĩ Thần rất đau lòng Trần Chi nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng. Nhưng anh ấy cũng hiểu rõ, lúc này tốt nhất không nên đối chọi lại cha mẹ, như vậy đều không tốt cho cả anh ấy và Trần Chi.

Bầu không khí một đường đi xuống, cứng ngắc gượng gạo, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Trần Chi vẫn luôn cầm tay An Dĩ Thần, khoé miệng luôn luôn giữ vững một vòng ý cười nhè nhẹ.

“Tiểu Chi, anh dẫn em đi xem phòng của anh, đi.” An Dĩ Thần không muốn cô phải xấu hổ, lôi kéo Trần Chi đi.

Trần Chi vô thức nhìn mẹ An và cha An, hai người vừa đúng lúc cũng đang nhìn cô sắc mặt đen kịt. Trong lòng cô hơi trầm xuống, biết rõ rằng buổi gặp mặt hôm nay sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy.

“Hừ, một chút gia giáo cũng chẳng có, vừa tới đã muốn đi xem phòng của đàn ông, quả nhiên là con gái của nhà nghèo sinh ra!” Mẹ An lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói không lớn nhưng vừa đủ để An Dĩ Thần và Trần Chi nghe thấy.

“Mẹ, nếu như đây chính là mục đích mẹ mời Tiểu Chi tới, vậy thì bây giờ con lập tức đưa cô ấyvề!” An Dĩ Thần nắm tay Trần Chi đi về hướng cổng chính.