Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 106: Lãnh Trào Nhiệt Phúng Của Mẹ Ân (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Mẹ, nếu như đây chính là mục đích mẹ mời Tiểu Chi tới, vậy thì bây giờ con lập tức đưa cô ấyvề!” An Dĩ Thần nắm tay Trần Chi đi về hướng cổng chính.

“Đứng lại! Tôi cho phép hai anh chị rời đi à?” Mẹ An bỗng nhiên đứng lên, giọng nói âm u.

Căn bản An Dĩ Thần cũng không nghe bà ta, môi mỏng của anh ấy mím thành một đường, trong lòng phát đau.

An Dĩ Thần không ngờ rằng mẹ của anh ấy sẽ đối xử với cô gái anh ấy thích như vậy. Đó là mẹ của anh ấy, sao mẹ có thể làm trái tim anh ấy tổn thương đến thế…

“Dĩ Thần….” Trần Chi muốn kéo anh ấy lại nhưng sức lực của An Dĩ Thần lớn hơn cô rất nhiều, cô gần như bị anh ấy kéo đi.

“Được rồi, đừng náo loạn nữa. Thím Lý, xem cơm nước ổn thoả chưa. Dĩ Thần, con cũng dừng lại đi, thật vất vả cô Trần mới tới một lần nên để cô ấy ăn xong cơm rồi hãy đi.” Cha An trầm giọng mở miệng, thành công cản lại bước chân của An Dĩ Thần.

Thím Lý từ trong bếp đi ra cười nói, “Dạ thưa ông chủ, lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ là cô Lưu vẫn chưa tới, có cần tôi gọi điện cho cô không ạ?”

“Mọi người mời Tư Nhã?” An Dĩ Thần hỏi.

Rốt cuộc cha mẹ anh ấy có âm mưu gì? Muốn mượn Tư Nhã để đả kích Tiểu Chi sao?

Trong lòng Trần Chi cũng đoán được đái khái ý nghĩ của bọn họ.

Mẹ An đưa tay chỉnh lại mái tóc một chút rồi thản nhiên trả lời, “Tư Nhã là khách quen nhà chúng ta, sao mẹ lại không thể mời con bé tới ăn cơm?”

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện. Người hầu ra mở cửa, rất nhanh Lưu Tư Nhã đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Bác trai, bác gái, thật ngại quá con tới trễ.” Hôm nay Lưu Tư Nhã mặc rất đẹp, cả thân đều là hàng hiệu càng tôn lên khí chất tôn quý của cô ta.

Trần Chi liếc nhìn cô ta một cái, không biểu hiện gì ra ngoài. Cô không phải người thích ganh đua so sánh nên ở trước mặt Lưu Tư Nhã, cô cũng chẳng đạp thấp nâng cao gì, không hề có cảm giác so sánh kém cỏi.

“Tư Nhã, cháu tới rồi. Mau vào đây, mọi người đều đợi cháu tới rồi mới ăn cơm.” Mẹ An nhiệt tình chào đón cô ta, thái độ hoàn toàn khác hẳn so với Trần Chi lúc nãy.

Đến cả cha An cũng nhiệt tình bật cười, “Thím Lỹ, Tư Nhã tới rồi, tranh thủ dọn bàn ăn cơm đi.”

“Vâng, ông chủ.”

Bọn họ đang cố ý thể hiện cho cô thấy, trong lòng Trần Chi rất rõ ràng. Cô tự nói với bản thân rằng không cần để ý nhưng trong lòng vẫn có chút khổ sở.

Trong mắt cha mẹ An Dĩ Thần, Lưu Tư Nhã mới là đứa con dâu phù hợp nhất.

“Tiểu Chi, tự nhiên anh rất muốn ăn đồ ăn vặt bên cạnh trường học. Bây giờ chúng ta cùng đi ăn nhé.” An Dĩ Thần mỉm cười lôi kéo tay cô.