Chương 107: Có Thai Rồi Sao (1).



Mẹ An nghe thấy anh ấy nói, nhanh chóng cướp lời, “Đồ ăn trong nhà đã làm xong hết rồi, tranh thủ thời gian đến ngồi xuống đi. Đồ ăn vặt bên ngoài không sạch sẽ, làm sao so được với sơn hào hải vị trong nhà. Dĩ Thần, thân phận con như thế sao có thể đi ăn thứ đồ ăn đó.”

Sắc mặt Trần Chi trắng nhợt, cô nghe hiểu được ngấm ngầm ám chỉ trong lời nói của mẹ An.

Lưu Tư Nhã thấp thỏm nhìn về phía An Dĩ Thần rồi thấp giọng khẽ hỏi, “Dĩ Thần, là em quấy rối mọi người sao? Nếu bây giờ không tiện thì em đi về là được mà.”

“Tư Nhã, không liên quan tới con. Con là khách quý bác mời đến, sao lại đi về được.”

Mẹ An đi qua thân mật nắm chặt tay Lưu Tư Nhã dẫn cô ta tới bàn ăn rồi ngồi xuống.

Trên mặt An Dĩ Thần từ sớm đã chẳng còn ý cười, anh ấy chợt phát hiện ra bản thân thật vô dụng. Đã từng nói sẽ không để Tiểu Chi chịu uỷ khuất thế nhưng anh ấy lại không có cách nào ngăn cản sự châm chọc và khıêυ khí©h của mẹ anh ấy dành cho cô.

“Tiểu Chi, chúng ta đi thôi.” Giờ phút này, anh ấy không muốn ở lại trong nhà nữa.

“Cô Trần, tới giờ cơm rồi, mau tới đây ngồi.” Cha An nhàn nhạt mở miệng.

Hai mắt Trần Chi hơi nheo lại, cha An đã đích thân mở miệng, cô còn có thể rời đi sao?

“Đi thôi, chúng ta qua đó ăn, ăn xong rồi về.” Trần Chi trong lòng nói thêm một lần nữa với bản thân, cái gì cũng không cần để ý, ăn xong liền rời đi.

Nếu như bọn họ nhất định phải giễu cợt cô, chế nhạo cô thì cứ kệ bọn họ đi. Dù sao miệng cũng mọc ở trên người bọn họ, bọn họ muốn nói gì cô cũng chẳng quản được.

“Tiểu Chi…..” An Dĩ Thần lộ ra ánh mắt khó hiểu, anh ấy không rõ vì sao cô còn muốn ở lại.

“Đi thôi, chúng ta qua đó.” Trần Chi lặng lẽ nháy mắt với anh ấy, khoé miệng lộ ra ý cười nghịch ngợm.

An Dĩ Thần thở dài một hơi, cũng không nhịn được bật cười theo cô.

Sau khi tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, người hầu liền lần lượt mang món khai vị lên.

Mẹ An muốn uống một cốc sữa bò, bà ta còn thuận tiện hỏi Lưu Tư Nhã có muốn uống không.

Lưu Tư Nhã gật đầu đáp ứng, sau đó mẹ An quay sang hỏi Trần Chi, “Cô muốn chứ?”

Nhưng cũng chẳng đợi cô trả lời, bà ta đã tự phân phó người hầu mang ba chén sữa bò lên.

“Vâng, bà chủ.”

Trong lòng Trần Chi bỗng nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Mẹ An chủ động gọi thêm sữa bò cho cả cô, có lẽ không phải là hoàn toàn không chào đón cô nhỉ.

An Dĩ Thần giúp Trần Chi trải giấy ăn sau đó lại tri kỷ xếp bát đũa trước mặt của cô.

“Để em tự làm.” Trần Chi nhỏ giọng nói.

“Không sao cả, anh làm cho em.”

Nhìn thấy An Dĩ Thầ quan tâm chăm sóc Trần Chi như vậy, cảm giác trong lòng mỗi người còn lại đều khác nhau.

Lưu Tư Nhã ảm đạm rũ xuống đôi mắt, cô ta phải rất kiềm chế mới đè lại được nội tâm đau xót.