Chương 108: Có Thai Rồi Sao (2).

Lưu Tư Nhã ảm đạm rũ xuống đôi mắt, cô ta phải rất kiềm chế mới đè lại được nội tâm đau xót.

Sữa bò được bưng lên, Trần Chi cầm lấy rồi lễ phép nói một tiếng cảm ơn với người hầu.

Thấy mẹ An và Lưu Tư Nhã đã uống gần hết sữa bò nóng, cô cũng định uống luôn. Nhưng tay vừa nâng ly lên, Trần Chi đột nhiên cảm thấy bên trong sữa bò tràn ra một cỗ mùi tanh cực nồng.

Cô khó hiểu nhìn về phía mẹ An và Lưu Tư Nhã, hai người họ dường như chẳng làm sao cả. Chẳng lẽ là do sữa bò của họ không có mùi tanh?

“Sao thế, không thích? Vậy thì để người hầu đổi trà cho cô đi.” Mẹ An không hề nể mặt, bà ta không vui liếc cô một cái.

Trần Chi không còn cách nào khác đành nín thở uống một ngụm.

Sữa bò rất khó uống, giống như sữa này là sữa mới vắt ra từ trên con bò, ngang ở cổ lại tràn ngập vị tanh.

Có lẽ đây là sữa bò chưa trải qua chế biến nhỉ.

Trần Chi nhịn xuống cảm giác buồn nôn mà nuốt sữa bò xuống, nghĩ thầm, sao bọn họ có thể có thói quen uống sữa bò tươi cơ chứ.

Bởi vì cảm giác uống sữa bò không thoải mái cho lắm nên Trần Chi liền không ăn món khai vị.

Sau đó người hầu lại mang lên mấy món ăn, một bàn rau trộn trứng muối đặt trước mặt cô, mùi tanh của trứng muối xông vào mũi. Một bàn cá hấp cũng ngay phía trước Trần Chi, mùi tanh của cá dường như bủa vây lấy cô.

Trong dạ dày một trận dời sông lấp biển cuộn trào….

“Oẹ….” không thể nhịn nổi nữa, Trần Chi bịt mũi lại vội vàng hỏi An Dĩ Thần, “Toilet ở đâu?”

“Anh dẫn em đi.” An Dĩ Thần cũng đã nhận ra cô có gì đó không đúng, nên anh ấy đỡ cô đứng lên.

Thậm chí Trần Chi còn không thể nói một câu “Thật xin lỗi.” Với những người khác, cô vội vàng bước nhanh đi cùng An Dĩ Thần.

Xông vào nhà tắm, cô vịn lấy bồn cầu, khô khốc oẹ một hồi.

“Tiểu Chi, em sao rồi, có ổn không.” An Dĩ Thần vỗ lưng giúp cô thuận khí, Trần Chi khoát tay nôn khan một hồi mới mang theo hai mắt đỏ hồng đứng lên.

“Em không sao…..”

Vừa nâng mắt lên đã thấy mẹ An đứng ở cửa phòng vệ sinh. Trần Chi nghẹn họng, không thể nói chuyện tiếp được nữa.

“Dĩ Thần, con lại đây.” Sắc mặt bà ta khó coi vẫy tay với An Dĩ Thần.

“Mẹ, có chuyện gì sao?”

“Con qua đây, mẹ có lời muốn nói với con.”

An Dĩ Thần khẽ nhíu lông mày, cũng không hỏi nhiều nữa mà bước tới chỗ mẹ An.

Mẹ An lôi kéo tay anh ấy, lạnh lùng liếc nhìn Trần Chi, thấp giọng hỏi, “Con nói với mẹ, con với cô ta đã xảy ra quan hệ gì chưa?”

An Dĩ Thần sững sờ, đối với vấn đề mẹ An hỏi cực kỳ không vui.

“Mẹ, mẹ đang nói linh tinh cái gì thế. Con và Tiểu Chi trong sạch, chúng con là đơn thuần yêu đương.”