Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 111 Nằm yên, tôi chỉ hôn một chút 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đi được một hồi lâu, Trần Chi dừng lại lấy điện thoại ra tắt máy rồi lại tiếp tục đi.

Không biết từ khi nào những hạt mưa của mùa xuân đã tí tách tí tách rơi xuống giữa không trung, người đi đường vội vã nhanh chân tìm kiếm nơi để trú mưa, chỉ có một mình cô không hay biết về những giọt nước mưa lạnh như băng này.

Cô cho rằng hạnh phúc gần trong gang tấc nhưng giây tiếp theo đã xa tận chân trời….

Cô hơi ngửa đầu, vài giọt mưa chạy dọc theo gương mặt cô rồi rơi xuống đất, không biết là nước mưa hay là nước mắt cô đang rơi.

Bước chân Trần Chi vẫn không dừng lại dù cho quần áo đã ướt đẫm cả người đã lạnh cóng.

Đi được khoảng vài tiếng đồng hồ, cô đã đến phố đi bộ Thế Mậu từ lúc nào không hay.

Đem cái dáng vẻ này về nhà chắc chắn sẽ khiến cho mẹ càng thêm lo lắng mà thôi.

Trần Chi mím môi, quyết định qua Thế Mậu mua quần áo rồi thay bộ đồ trên người ra.

Đi vào cửa kính xoay, tầm mắt cô lại đối diện với một đôi mắt quen thuộc, Trần Chi giật mình, xoay người bỏ chạy.

Thật đen đủi ở đây mà cũng gặp phải Tư Dạ.

Vừa ra khỏi cánh cửa còn chưa kịp chạy vài bước thì tay cô đã bị người phía sau bắt lấy.

“Chạy cái gì mà chạy! Cô không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy sao?” Tư Dạ kéo người cô lại, nhìn thấy dáng vẻ ướt đẫm nước mưa của cô bỗng cảm thấy có chút kinh ngạc.

“Sao lại trông như thế này? Ồ, An Dĩ Thần của cô đâu, sao anh ta lại không đi cùng cô cìn nhẫn tâm để cô dầm mưa thế này?”

“Cậu cả Tư, xin anh buông tay tôi ra.” Vẻ mặt Trần Chi vô cùng thản nhiên nhưng không hề đưa mắt nhìn anh lấy một lần.

Tư Dạ dùng một ngón tay nâng cằm cô lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của cô, khóe miệng càng thêm giễu cợt.

“Khóc rồi? Có phải tên An Dĩ Thần kia không cần cô nữa rồi? Cô gái à, tôi đã nói với cô rồi, không quá một tuần cô sẽ rời khỏi cái tên An Dĩ Thần đó mà trở lại bên tôi thôi.”

Trần Chi không ngờ anh lại đoán ra chân tướng sự việc, trong lòng cảm thấy cô cùng xấu hổ.

Nhà họ An đôi với cô mà nói là một cái gai trong lòng, chỉ cần nhắc đến nó thì tim cô sẽ rất đau.

“Cho dù có rời khỏi An Dĩ Thần tôi cũng sẽ không đi theo anh.”

Cô muốn dùng sức vùng tay anh ra nhưng anh thật sự rất khỏe, cô có dùng cách nào cũng không vùng ra được. Hai người đứng trước cửa lôi lôi kéo kéo như vậy rất nhiều người đi ngang đều không nhịn được mà liếc nhìn bọn họ.

Trần Chi không muốn mất mặt tại đây, nói với giọng điệu hòa hoãn: “Anh muốn bị xem như một con đười ươi ở đây sao? Điều này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh đó, làm ơn nhanh chóng buông tôi ra đi.”

“Cậu cả ……” Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang trọng và đeo kính râm đi tới, nghi ngờ liếc nhìn Trần Chi một cái rồi tự nhiên đặt tay lên vai ông chủ Dạ, giọng điệu điềm đạm.