Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 123: Tại sao anh phải có được tôi (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì không về vào đêm hôm trước, Trần Chi giải thích với mẹ cô là do cô đi mưa nên bị cảm lạnh, và khi cô đi ngang qua nhà bạn mình, cô ghé vào để trú mưa, ai biết được sau khi ở lại thì bị sốt, cơ thể ốm yếu nên cô ở lại nhà bạn mình một đêm. Trần Chi từ nhỏ đã ngoan ngoãn và hiểu chuyện, dù cô có nói gì đi nữa, mẹ Trần đều tin. “ Vâng, con biết rồi.” Trần Chi nằm lại trên giường, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Mẹ Trần sờ trán, thấy cô không sốt nên yên tâm bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Trận bệnh quá dữ dội khiến cô không thể thuyên giảm chỉ sau một ngày nghỉ ngơi, vì vậy cô phải tự mình đến bệnh viện để truyền nước biển. Mẹ Trần định đi cùng nhưng cô lo mẹ chạy đi nhiều sẽ mệt, không thể chịu được nên nhất quyết không cho bà đi theo. Khi cô đến bệnh viện, có rất nhiều người đang truyền nước biển, Trần Chi đang ngồi trong khu đặc biệt, nhìn chất lỏng trong chai nhỏ từng giọt từng giọt với ánh mắt vô hồn.

Cô nghĩ, kiếp này cô sẽ không yêu nữa, sau này cô cùng với mẹ sống một cách đơn giản. Ngay cả An Dĩ Thần cô cũng từ chối, thì còn có thể ở bên ai nữa? Trong lòng cô chỉ có An Dĩ Thần, không có người đàn ông nào khác có thể bước vào trái tim cô, và cô cũng không thể sống chung với những người đàn ông khác. Cổ đau nhức, Trần Chi gục đầu xuống, nhìn thấy đôi tay tái nhợt của mình, cô vô thức ngủ lúc nào không hay. Một bóng người đi tới trước mặt cô, cúi người bế cô lên, xoay người bước ra khỏi bệnh viện.

Khi Trần Chi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ngủ trong một căn phòng. Tường màu trắng chói, trong phòng có đầy đủ tiện nghi, nhưng trên tay cô vẫn đang truyền nước. Cô nghi ngờ nhìn trái phải, nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Vốn dĩ ánh mắt khó hiểu lập tức biến thành hiểu rõ, Trần Chi ngồi dậy, muốn xuống giường để rời khỏi nơi này.

Tư Dạ quay lại, tay kia dụi tàn thuốc vào gạt tàn, đặt điếu thuốc xuống, khoanh tay nhìn cô. Sau khi Trần Chi đứng dậy, anh cũng không rời đi ngay lập tức. Cô nhìn Tư Dạ và nghi ngờ hỏi: " Đây là đâu?"

" Bệnh viện.". Có vẻ như đây phải là phòng VIP của bệnh viện.

" Tại sao tôi lại ở đây?"

" Tôi đưa cô tới đây.". Chà, thực ra cô cũng đã đoán được.

" Tôi đi đây, cám ơn lòng tốt của các anh."

“ Cô ngồi xuống trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Tư Dạ đi tới, thân hình cao ráo dựa vào cửa sổ, hai chân tùy ý bắt chéo nhau. Trần Chi do dự nhưng vẫn ngồi xuống.