Chương 134: An Dĩ Thần sắp chết rồi (6)

Tư Dạ đột nhiên phát hiện mình hơi nhàm chán, sao anh lại nói rõ mấy chuyện này với cô. Dù gì anh làm việc thì cơ bản không cần có người hiểu.

“Tại sao tôi phải nói cô nghe mấy chuyện này?” Anh lạnh lùng hỏi ngược lại.

“……” Trần Chi ngược lại bị câu nói của anh làm cho cạn lời, rõ ràng là anh kêu cô hỏi mà.

“Bây giờ anh có thể đưa điện thoại lại cho tôi được chưa.”

Người đàn ông liếc cô một cái, ánh mắt sắc bén: “Cô còn chưa đồng ý điều kiện của tôi mà muốn dễ dàng cứu cậu ta sao?”

“Tư Dạ, anh đừng quá đáng! An Dĩ Thần đã bị anh hại ra nông nỗi này rồi. Anh còn muốn chèn ép tôi, anh có còn là người không vậy?” Trần Chi tức tối gào lên với anh.

Người đàn ông véo vào cằm của cô, vẻ mặt lạnh lùng: “Mạng của An Dĩ Thần có thể được cứu hay không đều dữa vào câu nói của cô. Trần Chi, tôi nói cô biết, đừng tưởng tôi không làm gì cô. Bây giờ tôi có hứng thú với cơ thể của cô thì cô nên cảm thấy vui mừng. Nếu ngày nào đó tôi chê thì cô có khóc cũng không kịp đâu.”

Tới lúc đó, anh có thể thực hiện kế hoạch trả đũa của mình mà không do dự.

Trần Chi đương nhiên nghe không hiểu ý của anh. Cô cười mỉa trong lòng, cô chỉ mong anh không hứng thú với cô. Yên tâm, ngày đó có tới, cô chắc chắn sẽ không khóc.

Trần Chi quay đầu nhìn vẻ mặt trắng bệch của An Dĩ Thần, cô ôm mặt anh ấy, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo khiến cô cảm thấy rất lạnh.

Dùng hai tay xoa lên mặt anh ấy cũng không cách nào làm cho gương mặt anh ấy ấm lên được.

Trần Chi cắn môi, không nhìn Tư Dạ.

“Tư Dạ, tôi nói anh biết. Tôi cũng là người, cũng có nguyên tắc của lòng tự trọng và sự kiên trì. Lần nào anh cũng ép tôi như vậy, có khác thì thổ phỉ đâu. Uổng cho anh là phần tử trí thức, làm chuyện không bằng cầm thú. Cho dù anh có được tôi, cũng đâu có ý nghĩa gì, chỉ khiến tôi càng thêm hận anh thôi.”

Đôi mắt u ám của Tư Dạ loé lên một tia giận dữ, nhưng anh cũng không trút ra.

Khoé môi giương lên nụ cười nham hiểm, đôi mắt anh lạnh lùng: “Cô tưởng tôi muốn có được cô sao? Đừng có mặt dày không biết xấu hổ! Người đâu, kéo cô ấy xuống rồi nhốt lại, còn An Dĩ Thần thì để cậu ta chết ở đây!”

Trần Chi hốt hoảng, vẻ mạt không còn chút máu.

Tại sao cô phải ngốc nghếch như vậy, tại sao cứ phải chọc giận anh. Bây giờ tính mạng của An Dĩ Thần nguy kịch, cô còn lo nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Lẽ nào cơ thể vốn không trong sạch rồi, còn không bằng tính mạng của An Dĩ Thần ư?

Trần Chi đột nhiên cảm thấy bản thân thật ích kỷ, trong lòng cũng hơi hối hận vì đã chọc giận Tư Dạ.