Chương 135: Trả giá là một đêm (1)

Trần Chi đột nhiên cảm thấy bản thân thật ích kỷ, trong lòng cũng hơi hối hận vì đã chọc giận Tư Dạ.

“Tôi đồng ý với anh!” Cô vuột miệng nói, chỉ cần cứu được An Dĩ Thần, hy sinh một đêm cũng có là gì.

Dù sao cô đã suy sụp, hy sinh vài lần cũng đâu chỉ là một đêm. Nhưng cô vẫn hy vọng được tươi sáng, hy vọng có thể trong sáng, sống trên thế giới này một cách đàng hoàng.

“Trễ rồi.” Tư Dạ coi thường và lạnh lùng lên tiếng.

“Tôi thật sự đồng ý với anh. Giao dịch này là món hời, lẽ nào anh không muốn ư? Nếu An Dĩ Thần chết đi, cho dù nhà họ An không lật đổ anh được, cũng sẽ gây nhiều phiền phức cho anh. Tôi nghĩ anh cũng không muốn dính phải những phiền phức không cần thiết.”

Tư Dạ quay đầu nhìn cô, khoé môi giương nhẹ: “Cô phân tích đúng là chính xác.”

“Vốn dĩ chính là như vậy mà.” Trần Chi cúi mắt điều chỉnh giọng nói: “Anh tha cho anh ấy đi. Bất kể anh ấy làm gì với anh, anh cũng đã trừng phạt anh ấy rồi, hà tất phải đuổi cùng gϊếŧ tận.”

Cằm đột ngột bị nâng lên, đôi mắt sâu thẳm của Tư Dạ khẽ nheo lại, anh nhìn cô cẩn thận giống như nhìn thấu tâm tư của cô.

“Rất hiếm thấy. Cô ít khi nào chủ động nhún nhường như vậy.”

Trần Chi bình tĩnh nhìn anh mà không nói gì.

Cô biết, Tư Dạ sẽ đồng ý với lời cô nói. Anh là một thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu, biết phải làm gì mới có lợi cho mình.

“Được rồi. Nể tình cô nói ra câu này. Bây giờ tôi kêu người đưa cậu ta tới bệnh viện.” Tư Dạ lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới, kêu người đưa An Dĩ Thần đi.

Nhanh chóng có vài người gõ cửa đi vào phòng VIP đưa An Dĩ Thần đi khỏi.

Trần Chi muốn đi theo thì bị Tư Dạ kéo lại: “Đứng lại, đi đâu?”

“Tôi chỉ muốn đi tới bệnh viện, xác định anh ấy không sao.”

“Không được đi.” Tư Dạ tỏ ra lạnh lùng, không hề có ý muốn thương lượng.

Trần Chi chau mày, cô thật sự rất lo cho an nguy của An Dĩ Thần.

“Tôi chỉ muốn xác nhận anh ấy không sao. Đợi tôi xác nhận xong thì lại tới tìm anh.” Cô sẽ tuân thủ lời hứa của mình, tuyệt đối không lâm trận mà rút lui.

Cho dù lâm trận mà rút lui cũng không ích gì, Tư Dạ sẽ không tha thứ cho người chơi xỏ anh.

Thấy sự lo lắng trong mắt của Trần Chi, vẻ mặt của người đàn ông càng ngày càng lạnh lùng: “Yên tâm, cậu ta không chết đâu! Chỉ là hôn mê vài ngày, nhưng cũng không tới nỗi phải chết.”

“Anh để anh ấy ở đây mấy ngày rồi sao?” Trần Chi ngạc nhiên trừng to mắt.

Cô nhớ ra, bộ đồ trên người của An Dĩ Thần, là bộ mà ngày hôm đó cô gặp anh ấy ở trước khu tập thể.