Chương 142: Chỉ còn sống được ba tháng 2

Trần Chi chống lại ánh mắt kiên định của mẹ, cô biết hôm nay mình không nói không được.

Nhưng cô không muốn nói ra nỗi khổ của mình trước mặt mẹ, cũng không muốn mẹ vì cô mà đau lòng.

"Mẹ, giống như bác An nói hôm đó, con thật sự vì tiền. . . . . . Mới theo một người đàn ông. . . . . ."

"Anh ta là ai?"

"Là một người kinh doanh, con không muốn nhắc tới anh ta." Cô cũng không quên, mẹ quen biết Tư Dạ.

Nếu để mẹ biết là Tư Dạ, không biết trong lòng bà sẽ nghĩ như thế nào. Chỉ sợ sau này nhìn thấy ảnh của Tư Dạ, bà sẽ tức giận.

Trái tim của mẹ không tốt, cho nên không thể để tâm tình của bà không yên.

Bà Trần cũng không ép cô nói ra người kia là ai, bà hiểu tâm trạng của cô, ép cô nói ra sẽ chỉ khiến cô càng khó xử.

"Bây giờ hai đứa còn qua lại không?"

". . . . . . Không còn, con cũng chỉ ở cùng anh ta hơn nửa tháng, sau lại liền đi." Trần Chi chỉ nói một nửa sự thật.

Bà Trần gật đầu, "Tiểu Chi, con làm vậy vì tiền phẫu thuật cho mẹ à?"

Thấy mẹ bình tĩnh khiến Trần Chi cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng đó là chuyện tốt, chỉ cần không kích động đến trái tim của bà là tốt rồi.

Trần Chi gật đầu, "Mẹ, con không muốn mẹ rời xa con, con. . . . . . con nuốn gom đủ tiền thay tim cho mẹ."

Bà Trần nắm chặt tay cô, trong ánh mắt đều là đau lòng.

"Đứa nhỏ ngốc này, mẹ đã là một người sắp chết rồi, sao con lại ngốc như vậy hả? Vì một người tàn tật như mẹ mà hủy hoại đi hạnh phúc của mình. Nếu sau này con không hạnh phúc, con bảo mẹ làm sao nhẫn tâm để con lại một mình rời đi?"

Cổ họng Trần Chi nghẹn ngào, "Mẹ, hạnh phúc lớn nhất của con chính là ở bên cạnh mẹ, con không cần những thứ hạnh phúc khác. Con chỉ cần mẹ bình an, những thứ khác con không quan tâm."

Bà Trần đương nhiên hiểu được tấm lòng của cô, bà một mình nuôi nấng đứa nhỏ này khôn lớn, con bé không có người thân nào khác, nên cực kỳ quý trọng người làm mẹ như bà, từ khi còn nhỏ đã không khiến bà phải bận tâm nhiều.

Con bé là một đứa trẻ ngoan, lúc còn nhỏ thường khiến bà đau lòng, nhưng. . . . . .

Bà Trần ngoảnh mặt đi, không để Trần Chi nhìn thấy nước mắt trong mắt mình.

"Tiểu Chi, đồng ý với mẹ, sau này đừng ủy khuất bản thân như vậy nữa, được không?"

Trần Chi vội gật đầu, "Mẹ, mẹ yên tâm, sau này con sẽ không như vậy nữa!"

Bà Trần quay đầu, trên mặt mang theo ý cười, "Vậy là tốt, sau này chúng ta sống lại một lần nữa, quên hết tất cả chuyện không tốt trong quá khứ đi. Mẹ cũng sẽ cố gắng sống sót, sẽ luôn ở bên con."