Chương 153. Hoàn toàn bán mình cho anh ta 1

Mình như vậy, có còn là một Trần Chi đơn thuần, làm việc gì cũng luôn bình tĩnh nữa không?

Tư Dạ, người đàn ông này, dùng sự ngang ngược và tàn nhẫn của anh ta, mà bắt đầu từ từ thay đổi tính cách của cô.

Một bàn tay lớn vươn qua, Trần Chi bị Tư Dạ kéo lại, sau lưng dính vào l*иg ngực của anh.

Hai tay hai chân của người đàn ông kẹp lấy cô, xem cô như gối ôm, mệt mỏi nhắm mắt chìm vào ngủ.

Trần Chi cũng rất mệt mỏi, thậm chí không còn sức để giãy giụa. Cô nhắm mắt lại, lát sau cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Đêm nay hai người ngủ rất ngon, không hề mộng mị.

Trần Chi căng thẳng suốt một tháng qua, đột nhiên được thả lỏng, mười giờ sáng mới tỉnh lại, cả người sảng khoái tinh thần.

Cô tỉnh dậy trên giường, Tư Dạ đã đến công ty, nhưng nghe Dì Chu nói, anh vừa mới rời đi không lâu.

Xem ra Tư Dạ cũng ngủ quên.

Trần Chi không biết mình lấy lòng có làm Tư Dạ hài lòng không, nhưng chắc hẳn Tư Dạ cũng không phải là một người hẹp hòi, cho dù hành hạ cô, thì cũng sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cô nhỉ.

Sửa soạn bản thân xong, Trần Chi đến bệnh viện thăm mẹ. Cô cầm trên tay một bó hoa bách hợp vừa mua, hi vọng mẹ mình nhìn thấy hoa tươi thì tâm trạng sẽ khá hơn một chút.

Vừa tới cửa bệnh viện, Trần Chi nhìn thấy vài người từ bệnh viện đi ra, cô lập tức xoay người bước ngược lại, không ngừng thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng bọn họ không nhìn thấy cô.

Hiển nhiên, ông trời cũng không đứng về phía cô.

"Tiểu Chi!" Cô đột nhiên nghe thấy giọng An Dĩ Thần gọi cô.

Bước chân của Trần Chi chỉ dừng một chút, tiếp đó lại bước nhanh hơn, muốn tránh khỏi tầm mắt của bọn họ.

Dĩ Thần, cầu xin anh đừng đuổi theo, nhất định đừng!

Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhịp tim của Trần Chi đập như sấm, bắt đầu chạy. Nhưng chân của người đàn ông này vẫn dài hơn cô, chỉ vài bước là chạy tới bắt được tay cô.

Trần Chi cam chịu số phận khép hờ hai mắt, mang theo nụ cười thản nhiên xoay người lại, "Hi, đã lâu không gặp."

An Dĩ Thần nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi mỏng mím chặt, yên lặng không nói lời nào.

Trần Chi liếc mắt nhìn về phía cha mẹ An đang đi tới, còn có Lưu Tư Nha, nghĩ thầm chắc chắn hôm nay lại bị chế giễu một trận.

"Dĩ Thần, vết thương của anh thế nào rồi?" Cô quyết định nhanh chóng hỏi cho xong, tránh cho lát nữa không còn cơ hội.

Trên trán An Dĩ Thần vẫn còn dán một miếng băng gạc, sắc mặt anh trông có vẻ không tệ, hẳn là cơ thể không có gì đáng ngại.

"Tiểu Chi, em. . . . . . Tại sao em nhìn thấy anh lại muốn chạy?"