Chương 154. Hoàn toàn bán mình cho anh ta 2

"Tiểu Chi, em. . . . . . Tại sao em nhìn thấy anh lại muốn chạy?"

". . . . . ." Trần Chi rũ mắt xuống, không biết nên trả lời anh thế nào, "Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao?"

"Chia tay thì phải trở thành người xa lạ à? Ngay cả. . . . . . bạn cũng không thể làm ư?" Giọng An Dĩ Thần có chút kích động, anh đang tức giận.

Mặc dù anh đã che giấu rất kỹ, nhưng Trần Chi vẫn biết anh đang tức giận.

Ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt của anh, Trần Chi cố gắng khiến bản thân trông có vẻ bình tĩnh.

"Chỉ là em, không biết nên đối mặt với anh thế nào. Nếu anh đã nói chúng ta có thể làm bạn, vậy thì sau này chúng ta tiếp tục làm bạn bè, anh thấy có được không?"

Bàn tay của An Dĩ Thần siết chặt lấy cổ tay Trần Chi, anh rất muốn nói với cô rằng, anh không muốn làm bạn với cô, không hề muốn một chút nào!

Nhưng, Trần Chi căn bản không cần anh, cho dù anh mở miệng nói, thì cô cũng không cần anh.

"Dĩ Thần, sức khỏe của con vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chúng ta nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi." Mẹ An đã chạy tới, kéo tay An Dĩ Thần ra.

Trần Chi cũng nhanh chóng giấu tay về sau lưng, không muốn để An Dĩ Thần thấy cổ tay cô bị bóp đến đỏ lên.

Cô không chào mấy người mẹ An, bởi vì không cần thiết nữa.

"Đúng vậy, Dĩ Thần, chúng ta mau về nghỉ ngơi đi." Lưu Tư Nha bước tới kéo cánh tay còn lại của An Dĩ Thần, hai người phụ nữ kéo anh đi, nhưng chân An Dĩ Thần như đã cắm rễ trên mặt đất không hề nhúc nhích.

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Chi, trong mắt giống như có ngàn lời muốn nói với cô, rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Trần Chi không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ đành phải dừng ánh mắt trên sống mũi của anh.

"Dĩ Thần, anh mau về nghỉ ngơi đi. Đừng làm bác trai bác gái lo lắng."

An Dĩ Thần đột nhiên hỏi, "Em đến bệnh viện, là để thăm anh à?"

"Không phải." Cô lắc đầu, “Em tới thăm mẹ em."

Thì ra không phải đến thăm anh, anh rất muốn hỏi cô, bó hoa bách hợp ở cửa ngày hôm đó có phải là do cô để không. Nhưng nhìn thấy bó hoa bách hợp trên tay cô, anh biết đó là cô.

Cô thích hoa Bách Hợp, tặng hoa cũng thích tặng Bách Hợp, thế nên nhất định là cô.

Cô từng đến thăm anh, biết được điều này là đủ rồi, ít nhất cô vẫn còn quan tâm đến anh.

An Dĩ Thần khẽ mỉm cười, cụp mắt xuống, hàng lông mi dài in bóng trên gương mặt anh, dấu đi cảm xúc trong mắt anh.

"Ừ, anh về đây. Mong dì sớm bình phục."

"Cảm ơn." Trần Chi vẫn không dám nhìn vào mắt anh, cả người cô cứng đờ như tảng đá, trong lòng không ngừng thúc giục anh nhanh đi đi.