Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 53: Mười mấy cuộc gọi nhỡ 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cho anh nhìn thấy người phụ nữ của mình ở bên người đàn ông khác thế này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến thể diện của anh.

Tư Dạ ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, lấy đi tất cả ảnh chụp rồi vò chúng trong tay.

“Tôi đã hiểu ý của cô.”Anh đứng lên, cầm lấy hộp thuốc, liếc xéo người đàn bà kia nói “Nhưng cô cũng chăm sóc tốt cho người đàn ông của cô đi.”

Ý anh muốn nói là cô ta không đủ bản lĩnh để tự quản người đàn ông của mình,

Sắc mặt Lưu Tư Nha khẽ thay đổi trong nháy mắt lóe lên một tia ảm đạm.

Tư Dạ căn bản không để ý đến sắc mặt của cô đã xoay người rời đi. Anh nện từ bước chân như cũ không nhanh không chậm nhưng khóe miệng anh lại nhếch lên một đường cong quỷ dị.

Đáy mắt chứa đựng sự yên bình trước giông tố.

Trần Chi, cô cũng thật biết gạt người, cô nói với tôi là cô muốn đi chăm sóc cho mẹ mình nhưng cô lại dám cùng người đàn ông khác hẹn hò rồi ôn lại chuyện cũ. Cô thì giỏi rồi!

Trần Chi vốn nghĩ rằng Tư Dạ phải đi chơi mấy ngày nữa mới trở về cho nên tối nay cô không về biệt thự mà là về nhà.

Cô nói với mẹ Trần, hôm nay cô được nghỉ phép không cần đi làm nữa, mẹ Trần cũng không nghi ngờ cô.

Dì Từ bảo mẫu ngủ ở phòng của cô, cô thì ngủ cùng với mẹ. Trong phòng mẹ cô có rất nhiều tạp chí và báo cũ.

Trần Chi cảm thấy buồn chán nên lật vài trang ra xem, nhưng tùy ý mở một trang thì lại thấy báo nào cũng đưa tin về Tư Dạ.

Người đàn ông mặc nhiều bộ đồ khác nhau xuất hiện trong những hoàn cảnh khác nhau, dù là bất kỳ phong cách nào thì anh vẫn luôn rất thu hút ánh nhìn.

Mà những tin về anh cũng thao thao bất tuyệt.

Là người đàn ông trẻ tuổi nhất, giàu nhất lại đẹp trai nhất thành phố Z này, là huyền thoại và là niềm tự hào của nơi đây.

Nhưng người ngoài chỉ nhìn thấy được chiếc vỏ bọc hào nhoáng của anh căn bản không biết anh lại là một người máu lạnh vô tình.

Trần Chi đóng quyển tạp chí lại, không nhịn được nói với mẹ Trần đang lau mặt, “Mẹ, con không biết mẹ thích xem tin tức về tài chính kinh tế và giải trí đó. Mẹ có hứng thú đối với mấy cái tin tức kiểu này sao?”

Mẹ Trần hơi khựng lại, bà có thể nhìn thấy trong gương Trần Chi đang ngồi trên chiếc giường phía sau.

“Tùy tiện xem ấy mà dù sao cũng không có việc gì làm.”Bà thản nhiên đáp lại. Bôi kem dưỡng da lên tay, mẹ Trần đi đến nằm xuống bên cạnh cô.

Bà cầm lấy cuốn tạp chí trên tay Trần Chi, nhìn chằm chằm Tư Dạ trên bìa tạp chí khẽ cười nói: “Tiểu Chi, con xem thằng bé này đẹp trai biết bao. Cha mẹ thằng bé có một đứa con như vậy chắc chắn sẽ rất tự hào nhỉ.”

“Không biết nữa, nhưng hình như anh ấy không có cha mẹ.”Hoặc cô chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe người ta nhắc đến.

Ánh mắt mẹ Trần khẽ dao động, tùy ý mở miệng: “Cho dù không có mẹ thì ít nhất cũng phải có cha chứ.”
« Chương TrướcChương Tiếp »