Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 54: Mười mấy cuộc gọi nhỡ 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Chi cảm thấy vô cùng kỳ lạ hỏi lại, “Mẹ sao mẹ lại biết anh ta không có mẹ chứ không phải là không có cha?”

“Mẹ nhớ trước kia có xem qua một tin tức nói mẹ thằng bé đã chết. Nhưng mẹ chưa từng nghe bất kỳ tin tức nào về cha thằng bé này cả.”

Mẹ Trần hiếm khi được nói chuyện phiếm nên bà càng nói càng hăng hái, “Con ở bên ngoài quen biết rộng, cũng hiểu biết nhiều chuyện hơn mẹ. Con nói thử xem, cha thằng bé còn không?”

Trần Chi vốn không muốn nói đến chuyện của Tư Dạ nên cô cầm lấy tạp chí trên tay mẹ Trần đặt sang một bên.

“Mẹ à, anh ta rốt cuộc có cha có mẹ hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta cả. Ngủ đi, sức khỏe mẹ không được tốt, không thể nghỉ ngơi quá muộn được.”

Mẹ Trần còn muốn tiếp tục nói chuyện nhưng cũng chỉ đành thơ dài rồi dừng nói thôi.

Hai mẹ con nằm trên giường xong xuôi thì Trần Chi với tay tắt chiếc đèn bàn đi, xoay người đưa lưng về phía mẹ hai mắt mở to.

Từ khi gặp An Dĩ Thần hôm nay đến giờ tâm trạng của cô vẫn không thể bình tĩnh lại được.

An Dĩ Thần còn thích cô thật sao?

Chỉ là, bọn họ không thể quay lại mối quan hệ trước đây nữa rồi…….

Trần Chi lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, suy nghĩ một hồi mới quyết định mở máy. Mới vừa khởi động máy liền có mười mấy thông báo cuộc gọi nhỡ.

Có điện thoại của An Dĩ Thần cũng có điện thoại của Tư Dạ.

Tư Dạ gọi cho cô năm cuộc điện thoại, rõ ràng là anh vẫn luôn tìm cô.

Trong lòng Trần Chi xuất hiện một cảm giác sợ hãi, anh không tìm thấy cô anh có tức giận hay không chứ?

Thôi kệ đi, ngày mai về sớm một chút, cho dù anh tức giận thì cô cũng muốn ngủ yên một đêm nay/

Ngày hôm sau lúc ăn sáng, Trần Chi nói với mẹ Trần rằng có lẽ cô sẽ không về được mấy ngày tới đây, mẹ không cần lo lắng cho cô. Có thời gian rảnh cô nhất định sẽ phóng về nhà ăn cơm mẹ nấu.

Cô chỉ là lên kế hoạch trước thôi, ai biết Tư Dạ sẽ ‘hành’ cô đến mức nào chứ. Lỡ như anh đánh cô, cô cũng cần ít nhất mấy ngày để dưỡng thương.

Trở lại biệt thự, Trần Chi thấp thỏm đi vào phòng khách thì nhìn thấy Tư Dạ đang ngồi trên sô pha, lòng cô bỗng nhiên chùng xuống.

Trong lòng cô còn ôm hy vọng là anh chưa về.

Nhưng ông trời vẫn luôn không theo ý nguyện của cô, vận may của cô chưa bao giờ có tác dụng cả.

Xem ra hôm nay cô không tránh được trận giông bão này rồi.

“Đi đâu?”Người đàn ông đưa mắt liếc cô, giọng nói đều đều vang lên.

Trần Chi thành thật trả lời. “Về nhà. Tối hôm qua tôi còn ngủ chung với mẹ tôi.”

“Ngày hôm qua cô thật sự ở nhà?”

“......Ừm.”

Ồ, trong lòng người đàn ông thầm cười lạnh một tiếng, cô thật sự nói dối. Ngày hôm qua cô rõ ràng đã đi gặp An Dĩ Thần, hai người còn ôm ôm ấp ấp, nói không chừng còn xảy ra chuyện gì khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »