Chương 60: Cho Cô Một Cơ Hội Để Rời Đi (2).

“Anh!!”Trần Chi tức giận trừng mắt nhìn anh, đối với người đàn ông biếи ŧɦái này không có lời nào để nói cả.

“Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới đồng ý thả tôi?”Cô nhận thua rồi còn không được sao, cô chỉ muốn thoát khỏi tên ác ma này để sớm có được cuộc sống bình yên.

Đời này, Trần Chi dường như chưa từng làm chuyện gì khiến bản thân hối hận.

Chuyện duy nhất hối hận, có lẽ là chuyện này. Cô không nên động tới Tư Dạ.

Thật ra Trần Chi không hề hay biết, cho dù cô không động tới Tư Dạ thì Tư Dạ cũng sẽ động tới cô.

“Nếu không thì…..”Tư Dạ đem đầu thuốc di xuống gạt tàn, chậm rãi mở miệng, “Tôi cho cô một cơ hội, nếu cô chịu được tới lúc còn sống thì tôi sẽ thả cô đi.”

Nghe xong lời anh nói, Trần Chi biết chắc chắn cơ hội anh cho chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Thế nhưng Trần Chi rất khát vọng được hưởng thụ không khí của tự do, cũng rất muốn thoát khỏi thân phận này.

“Được, anh nói đi, muốn tôi làm gì.”

………………..

Trần Chi gọi cho mẹ Trần một cú điện thoại, thông báo cho bà ấy rằng cô được công ty phái đi diễn ở nơi khác nửa tháng mới có thể về để bà ấy không lo lắng.

Mẹ Trần mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng cô nên cũng không hỏi nhiều.

Ngồi lên máy bay trực thăng, Trần Chi đi theo Tư Dạ tới một hòn đảo tư nhân của anh. Hòn đảo này khá nhỏ, bên trên là một toà biệt thự cao lớn rắn chắc. Cách biệt thự năm mươi mét là một bờ cát trắng.

Ánh nắng, bài biển, cây xương rồng cảnh, cái gì cũng đầy đủ cả. Nếu tới đây với mục đích nghỉ ngơi thì thật sự rất thoải mái.

Chỉ là, Trần Chi cô không phải khách du lịch, cô tới để trải nghiệm sinh tử thì có.

Máy bay hạ cánh, Tư Dạ dẫn cô vào biệt thự. Ở bên trong thiết bị gì cũng có nhưng duy nhất không có là đồ ăn.

“Việc cô cần làm, chính là ở đây sinh hoạt mười ngày. Mười hai giờ trưa mỗi ngày, tôi sẽ phái người tới đây đưa một bình nước và một cái lạp xưởng tới. Nếu như cô có thể chịu đựng qua mười ngày thì tôi sẽ thả cô đi.

Còn nếu như cô không chịu nổi thì có thể gọi điện cho tôi.”

Đã cho cô đồ ăn vậy thì có lẽ không tính toán để cô đói chết.

Nhưng Trần Chi không ngốc, cô đề cao cảnh giác, “Ở trên đây có người khác?”

“Chỉ có một mình cô?”

“Trên đảo có dã thú?”

“Không, chỉ có một con chim.”

“Chim gì?”

Tư Dạ liếc xéo cô một cái, khoé miệng mỉm cười, “Cô gái, thì ra trước nay cô giấu thông minh. Đúng, con chim kia rất đặc biệt, nó sẽ giành đồ ăn với cô. Phải xem xem cô có bản lĩnh để giành đồ ăn với chim hay không rồi.”