Chương 61: Bị Đói Tổng Cộng Sáu Ngày (1).

Quả nhiên là định để cô đói chết!

Trẩn Chi không khỏi ở trong lòng tự hỏi chính mình, để đổi lấy tự do, có cần phải khiến bản thân mạo hiểm vậy hay không?

Thế nhưng cô thật sự rất muốn thoát khỏi Tư Dạ, đạt được cuộc sống tự do tự tại. Tiền chữa bệnh của mẹ cô có thể vay An Dĩ Thần, cô sẽ cố gắng kiếm tiền rồi đưa toàn bộ cho anh ấy.

Chỉ cần có thể rời khỏi Tư Dạ thì cô không còn bất cứ chuyện phiền lòng nào nữa rồi.

“Được, tôi đánh cược với anh. Hy vọng anh nói được làm được, mười ngày sau trả lại tự do cho tôi.”

Tư Dạ mỉm cười, ý cười sâu xa không rõ ràng, “Được, vậy chúc cô thuận buồm xuôi gió.”

Anh tiến tới gần cô, dùng tay nâng cằm cô lên, “Chẳng qua, trước khi đi tôi phải nếm một chút ngon ngọt.”

Nói xong, môi của anh đè xuống hôn cô thật sâu, xúc cảm rất tuyệt vời. Dù sao thì mười ngày tới anh không được đυ.ng vào cô rồi, chí ít thì cũng phải để anh nếm chút dư vị.

----------

Tư Dạ lên trực thăng rời đi, Trần Chi ở lại xem toàn bộ biệt thự một lượt. Phát hiện quả thật cái gì cũng có chỉ đồ ăn là không.

Đúng rồi, chẳng phải Tư Dạ nói còn có một con chim sao?

Trần Chi chạy ra khỏi biệt thự, cô đứng trên bờ cát nhìn ra xa bốn phía.

Bỗng nhiên một tiếng hét dài vang lên xẹt qua chân trời, cô trông thấy một con chim to lớn lướt qua đỉnh đầu cô.

Kia là một con…… diều hâu trưởng thành màu đen!

Trần Chi vội vàng chạy về, cô sợ chỉ sơ sẩy một chút thôi chính mình sẽ biến thành thức ăn trong miệng diều hâu.

Cô không ngờ rằng, Tư Dạ nói chim, sẽ là một con diều hâu hung tàn!

Đóng cửa chính lại, cô nhanh chóng chạy đi đóng tất cả các cửa khác ở trong biệt thự, lúc này trong lòng mới hơi buông lỏng một chút. Cùng tranh đồ ăn với một con diều hâu, khéo khi chính mình cũng biến thành đồ ăn của nó.

Tư Dạ thật hèn hạ! Cứ như thế làm sao cô có đồ để ăn, chắc chắn sẽ bị đói chết!

Lấy điện thoại ra, cột sóng chỉ hiển thị duy nhất một cục nhưng như vậy cũng đã đủ để cô gọi một cuộc điện thoại cầu cứu.

Không được, không thể gọi điện thoại, nhất định cô phải cầm cự được mười ngày. Sau đó chính là tự do rồi.

Vì để cho không hao phí pin, cô tắt nguồn điện thoại. Chỉ khi nào cấp bách quan trọng mới mở lên.

Xuyên qua cửa sổ, cô có thể thấy con diều hâu bay tới bay lui trên không trung.

Dường như nó không bay ra ngoài khu vực hòn đảo này, Trần Chi cảm thấy rất khó hiểu. Chỉ bằng tốc độ và tính bền dẻo của diều hâu thì hẳn là có thể bay qua đại dương mới đúng. Vì sao nó lại không muốn rời khỏi hòn đảo này?

Trần Chi quan sát rất lâu mới phát hiện ra, diều hâu bay lượn trên không trung một hồi rồi sẽ đáp xuống mặt đất nghỉ ngơi.

Thì ra cánh của nó có chút vấn đề, không thể bay được trong thời gian dài.