Chương 62: Bị Đói Tổng Cộng Sáu Ngày (2).

Thì ra cánh của nó có chút vấn đề, không thể bay được trong thời gian dài.

Trần Chi còn nhớ bên cạnh nơi cô ở khi còn bé có một ông lão nuôi bồ câu. Vì để cho bồ câu không bay đi mất, quen thuộc với nhà của nó nên ông lão thường cắt cánh của chúng bị thương để chúng không thể bay được quá cao quá xa.

Cánh của diều hâu, có lẽ cũng từng bị cắt.

Lần này tiêu rồi, chẳng lẽ cô thật sự phải sinh hoạt mười ngày ở trên đảo cùng với một con diều hâu nguy hiểm sao?

Trần Chi không nghĩ ra được biện pháp để đối phó với diều hâu nên chỉ có thể mặc kệ, đi bước nào tính bước đó vậy.

Cảnh đêm trên đảo nhỏ rất mỹ lệ nhưng nếu đổi lại chỉ có một mình thì vô hình chung nó trở nên cực kỳ khủng bố. Trần Chi cũng không đi thưởng thức cảnh đêm mà là đi ngủ sớm.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau cô đã tỉnh dậy từ sớm để chuẩn bị thật kỹ càng, dự định đúng vào mười hai giờ đi đoạt đồ ăn ăn.

Có thể diều hâu sẽ không thích ăn lạp xưởng cho lắm, có thể tốc độ phản ứng của nó sẽ hơi chậm mấy giây. Chỉ cần cô ra tay nhanh một chút là có thể đoạt được đồ ăn nhỉ.

Nhìn qua bầu trời cao xanh thẳm, Trần Chi không nhìn thấy bóng của diều hâu, trong lòng không khỏi mừng thầm. Biết đâu nó lại đang chơi ở một nơi nào đó khác trên đảo rồi cũng nên.

Đã không xuất hiện thì tốt nhất dừng bao giờ xuất hiện nữa.

Tràn Chi một mực mang theo lòng chờ mong sự may mắn. Thẳng tới mười hai giờ, một chiếc trực thăng đúng hẹn bay vào đảo.

Bên trên có thể thấy bóng dáng lờ mờ của Tư Dạ, bên cạnh còn có một người đàn ông xa lạ khác.

Một bình nước từ không trung rơi xuống, sau đó là một chiếc lạp xưởng. Trần Chi đang định chạy đến nhặt thì một bóng đen xẹt qua trên đầu cô, nhanh như cắt mang lạp xưởng đi chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

……………….

Đây là cái tốc độ gì a!!

Máy bay trực thăng ném xong đồ ăn thì lập tức bay đi, Trần Chi đứng nguyên tại chỗ ngu ngơ mấy giây mới chạy tới nhặt bình nước suối lên.

Coi như không có đồ ăn thì vẫn có thể uống một chút nước.

Vừa uống nước cô vừa suy nghĩ xem nên đối phó như thế nào với diều hâu. Nếu như không giải quyết nó thì có lẽ cô sẽ thật sự chết đói cũng nên.

Thế nhưng suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều cảm thấy cực kỳ mạo hiểm, cô cũng không nên làm việc nguy hiểm đến tính mạng là đến gần cậu nhóc kia.

Một ngày này Trần Chi không ăn gì, bụng đói không ngừng kêu ục ục. Nhưng cô vẫn có thể chịu được, dù sao chịu đói mấy ngày cũng không sao.

Chịu đói thì không sao nhưng nếu không có đủ sức thì đi giành đồ ăn với diều hâu làm sao được?

Trần Chi bắt buộc phải nghĩ cách để vượt qua mười ngày.

Ngày thứ hai, máy bay trực thăng lại thả một bình nước và một cái lạp xưởng xuống. Trần Chi đợi diều hâu ngậm đồ ăn bay đi rồi mới chạy tới nhặt bình nước.