Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 72 Điên cuồng trong hồ bơi (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ùng ục —— ùng ục ——” Trần Chi nhịn không được há miệng thở nhưng lại bị uống một ngụm nước.

Không được rồi, cô sắp nghẹt thở rồi, cô muốn lên bờ, muốn hít thở!

Buông tôi ra, buông tôi ra!!

Cô càng vùng vẫy hơn, gương mặt đều là sự căm hận và đau đớn.

Đối với ý cười bỉ ổi của Tư Dạ, cô giận đến mức chỉ muốn ra sức mà đánh vào đầu anh ta.

Người đàn ông nhẹ nhàng tránh được, cô lại đánh, anh vẫn nhẹ nhàng tránh được.

Vài lần sau cũng không đánh được Tư Dạ, bản thân cô cũng hoa cả mắt rồi.

Thật sự không được rồi.

Đôi mắt Trần Chi biến thành màu đen, cắn chặt răng, đau đớn nhắm mắt lại. Ở bên cạnh Tư Dạ, cô đã cảm nhận được hai chữ sinh tử.

Cả đời này cô chưa từng hận bất cứ người nào.

Nhưng Tư Dạ là người đầu tiên bị cô căm hận.

Lúc Trần Chi chuẩn bị hôn mê, hai cánh môi ấm áp dán lên môi cô, thổi một luồng hơi qua, cô tham lam hút, hai tay ôm chặt cổ của Tư Dạ, trong một khoảnh khắc cũng không muốn buông ra.

Cô lúc này như xuất phát từ bản năng mới bấu chặt Tư Dạ, căn bản cũng biết, anh là một người xấu xa cỡ nào chứ.

Lượng hô hấp của Tư Dạ tốt hơn cô nhưng kìm nén lâu như vậy, phổi cũng sẽ nhanh chóng không còn không khí.

Đưa không khí qua cho Trần Chi, anh cũng có chút không chịu nổi.

Nghĩ muốn kéo Trần Chi ra, nhưng hai tay hai chân cô lại quấn lấy anh, giống như một con bạch tuộc vậy, thế nào cũng kéo không ra.

Đôi môi mềm mại của cô giữ chặt lấy anh, một chút cũng không buông lỏng, giống như sinh tử của cô đều ở trên người anh.

Đôi mắt Tư Dạ phức tạp nhìn cô, trong lòng bỗng nhiên khẽ động.

Nếu lúc này anh không cần cô nữa, có phải cô sẽ phải chết?

Nói thật, anh thích cảm giác Trần Chi ỷ lại vào anh, cái loại cảm giác ỷ lại cả thể xác lẫn tinh thần.

Là một người luôn luôn phản kháng bạn, không muốn gặp bạn, lúc đột nhiên lại hoàn toàn ỷ lại bạn, mặc kệ là bất cứ ai, e rắng cảm giác trong lòng cũng sẽ rất kỳ diệu.

Tư Dạ cũng là con người, trong lòng cũng không tránh được dâng lên một cảm xúc vi diệu.

Trong mắt hiện lên một đường ánh sáng, anh lập tức ôm eo Trần Chi, vươn tay bơi bơi trong nước, rất nhanh đã đưa cô lên mặt hồ.

“Khụ khụ khụ khụ…” Trần Chi vừa lên tới mặt hồ đã ho khan.

Hai tay hai chân cô vẫn quấn lên người anh, mệ mỏi tựa đầu vào bộ ngực của anh, giống như một con búp bê yếu ớt.

“Người phụ nữ này, cô không hẳn sẽ chết đó chứ.” Tư Dạ nâng cằm của cô lên, cố ý cười châm chọc.

Choáng váng một lúc, Trần Chi mới mê man mở mắt.