Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 83: Quả Nhiên Ghen Rồi (1).

« Chương TrướcChương Tiếp »


Giọng nói của anh rất nhẹ nhưng mỗi người đều nghe ra được sự nguy hiểm bên trong lời nói của anh.

Sắc mặt Trần Chi trắng nhợt, từ chối không được mà không từ chối cũng chẳng xong.

“Tôi thật sự không muốn đi, tôi cảm thấy không khỏe cho lắm.”

“Chỗ đó không thoải mái sao? Để tôi xem một chút.” Tư Dạ đưa tay vuốt lên bụng cô, động tác mập mờ.

“Có phải lại tới kỳ rồi không, chẳng phải mới hết cách đây không lâu sao? Hay là hôm qua lúc đi bơi tôi dùng lực quá mạnh, khiến em…...”

“Chẳng phải nói muốn đi chơi sao? Tôi không sao cả, muốn đi thì mai đi thôi!” Tràn Chi vội vàng đánh gãy lời của anh, ngăn cản anh lại nói ra thứ gì đó.

Tư Dạ khẽ câu lên môi mỏng, gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo tràn ngập cảm giác quyến rũ, “Thật nghe lời, nói sớm là không sao chẳng phải tốt hơn à.”

Trần Chi cắn môi trừng mắt, cô vẫn luôn không dám nhìn về phía An Dĩ Thần. Dáng vẻ khuất phục này của cô để anh ấy thấy được chắc chắn rất đau lòng.

Thế nhưng còn có cách nào khác, cho dù cô tiếp tục quật cường, tiếp tục không sợ trời không sợ đất thì cũng không thể luôn luôn chọc giận Tư Dạ.

Cô hiểu rõ, người đàn ông như Tư Dạ luôn có điểm giới hạn cuối cùng. Nếu như thật sự nghiêm trọng động vào điểm đó thì cô chết như thế nào cũng không biết.

Trần Chi ngồi lên Lamborghini của Tư Dạ, Lưu Tư Nha ngồi trên xe Benz của An Dĩ Thần. Hai chiếc xe rất nhanh chạy tới nơi dưới cơ nghiệp của Tư Dạ, khu giải trí lớn nhất thành phố Z - “Thành phố giải trí Thánh Hoàng”.

Nơi này to đến mức không thể tưởng tượng nổi, dù là loại hình giải trí gì bên trong cũng có đủ.

Tư Dạ lên tiếng hỏi, “Đi chơi cài gì? Snooker (bi-a lỗ), bowling, nhảy hay là hát?”

“Đi hát đi.” Trần Chi rất chủ động trả lời đầu tiên. Ít nhất đi hát thì cô có thể yên tĩnh ngồi trong một góc phòng không cần làm gì cả.

“Tôi cũng đồng ý đi hát.” An Dĩ Thần khẽ nhìn Trần Chi một cái, anh ấy rất muốn tìm một cơ hội nói chuyện với cô.

Mỗi người bọn họ đều rõ trong lòng, tới nơi đây không phải để chơi. Cho nên rốt cuộc chơi cái gì cũng không quan trọng.

Đi vào trong phòng VIP, Tư Dạ để Trần Chi thay anh chọn một số bài hát tình cảm sau đó kiên quyết nhét microphone vào tay cô muốn cô hát cùng mình.

Thế nhưng, sao cô có thể hát tình ca với anh chứ!?

“Bài này tôi không biết.” Trần Chi nhàn nhạt mở miệng.

“Vậy sao, tôi nhớ là từng nghe em ngâm nga giai điệu, hơn nữa còn hát rất dễ nghe nha, chẳng lẽ là tôi nghe nhầm rồi?” Tư Dạ khẽ nhíu mày.

Trần Chi nghẹn họng không đáp lại được. Cô chỉ vào lúc một mình một người tuỳ ý hát vài câu, không ngờ rằng Tư Dạ lại nghe được.

Ca khúc bắt đầu, Tư Dạ cũng không cho cô nhiều cơ hội để suy nghĩ. Anh khẽ đυ.ng người vào cô, ra hiệu một lát nữa cô hát nối tiếp anh.