Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 84: Quả Nhiên Ghen Rồi (2).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ca khúc bắt đầu, Tư Dạ cũng không cho cô nhiều cơ hội để suy nghĩ. Anh khẽ đυ.ng người vào cô, ra hiệu một lát nữa cô hát nối tiếp anh.

“Khó giải được nỗi sầu trăm ngả, dù đều hiểu tình ý đậm sâu(*).” Không thể không thừa nhận, giọng hát của Tư Dạ còn hay hơn so với Trương Học Hữu, tiếng Quảng Đông cũng rất rõ ràng.

(*) đây là bài “Tương Tư Gió Mưa” (相思風雨中) của Trương Học Hữu và Thang Bảo Như. Trên youtube có, nếu bạn nào muốn nghe có thể lên tìm thử.

Tiếp theo là một câu của Trần Chi, cô mấp máy môi không tình nguyện hát theo.

“Biển tình trở nên mờ mịt, si tâm gặp phải cơn gió lạnh.”

“Chia rẽ đôi ngả bay về phía phương trời, biết đến ngày nào mới có thể tương phùng.”

“Tiếng gió xào xạc khóc thê lương trong cơn mưa lớn……”

Bài bọn họ hát chính là bản tình ca kinh điển ----- .

Hát bài này nhất định phải giọng hát tốt, tiếng Quảng Đông cũng phải tốt.

Rất nhiều người hát nhưng lại hát không ra cảm giác kinh điển kia. Trần Chi và Tư Dạ phối hợp rất tốt, thậm chí khiến người ta nghi ngờ rằng đây có phải lần đầu bọn họ song ca cùng nhau hay không.

Trong lòng Trần Chi cũng hơi kinh ngạc nhưng cô cũng không để ý nhiều.

Hát xong một bài, Tư Dạ thoả mãn vươn tay kéo cô ôm vào trong lòng.

“Hát không tệ, thưởng cho em một món quà.”

Nói xong, anh xoay người đè cô xuống ghế sofa. Trần Chi bị tình huống thay đổi quá nhanh làm cho giật mình mở to hai mắt, nụ hôn nóng bỏng của Tư Dạ không hề báo trước rơi xuống. Đầu lưỡi của anh rất nhanh chen vào khoang miệng đang hơi mở ra của cô, bá đạo cuốn lấy lưỡi của cô hung hăng hôn một lúc lâu.

Tư Dạ vừa dứt ra cô liền vội vã ngồi dậy, ánh mắt vô thức nhìn về phía An Dĩ Thần.

Vừa quay sang, Trần Chi trực tiếp đối diện với sắc mặt lạnh lẽo căng cứng của anh ấy. Trong lòng cô lộp bộp một tiếng, trong lòng tràn ra một cỗ uỷ khuất và khổ sở.

Cắn môi điều chỉnh lại biểu cảm, cô nắm chặt hai tay sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là khó xử và xấu hổ.

A, quả nhiên ghen rồi!

Tư Dạ vẫn thân mật nắm tay Trần Chi như cũ, người không biết còn tưởng rằng anh rất cưng chiều cô.

“Cậu An, hai người cũng tới hát đi chứ. Bài tiếp theo rất hợp với cậu và cô Lưu đấy, nhanh lên, bắt đầu thôi.”

An Dĩ Thần và Lưu Tư Nha không hề động đậy.

Tới khi Trần Chi nghe thấy Châu Kiệt hát ra câu phiếm tình “Chàng là gió, thϊếp là cát. Quấn quýt bên nhau đến tận cuối chân trời.” nước mắt cô đột nhiên không khống chế được mà rơi xuống trên mặt đất, rất nhanh đã bị thảm trải sàn hút mất.

Khi còn nhỏ, cô cũng từng lặng lẽ dùng bài hát này hát lên tình cảm lưu luyến đơn thuần giữa cô và An Dĩ Thần.

Thế nhưng tình cảm của bọn họ càng thuần khiết bao nhiêu thì hiện tại cô cảm thấy bản thân càng dơ bẩn bấy nhiêu.

Cô thật sự không thể ở lại đây được nữa, không thể đủ can đảm đối mặt với ánh mắt trầm mặc không nói gì của An Dĩ Thần.

“Mọi người chơi đi, tôi về đây.” Trần Chi bỗng nhiên đứng lên nhưng sau đó lập tức bị Tư Dạ kéo ngồi xuống.