Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 85: Quả Nhiên Ghen Rồi (3).

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Mọi người chơi đi, tôi về đây.” Trần Chi bỗng nhiên đứng lên nhưng sau đó lập tức bị Tư Dạ kéo ngồi xuống.

“Đi cái gì mà đi? Mới đến chơi được một lúc em đã đi, có phải là muốn làm mọi người mất hứng không hả? Nhân vật chính của hôm nay là cậu An, em như vậy là xem thường cậu ta sao?”

Tư Dạ không vui nheo mắt lại sau đó vươn tay rót đầy một chén rượu đưa tới trước mặt cô, “Uống hết chén rượu này, xem như xin lỗi cậu An.”

Trần Chi nhịn nửa ngày rốt cuộc áp chế không nổi tính tình bướng bỉnh mà đứng phắt dậy.

“Tôi cảm thấy không khoẻ, muốn rời đi trước cũng không được hay sao?”

Bầu không khí trong phòng đột nhiên cứng ngắc lại, ngón tay thon dài của Tư Dạ siết chặt chén rượu. Chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón trỏ dường như đang phát ra ánh sáng quỷ dị nào đó.

Choang------ anh một tay ném nát cái chén rồi vươn ra bóp lấy mặt Trần Chi.

“Đừng con mẹ nó cho thể diện mà còn không cần, tôi mang cô ra ngoài chơi là để mắt cô. Đừng tưởng bò được lên giường của tôi là có thể ở trước mặt tôi muốn làm gì thì làm!”

Trần Chi kinh ngạc mở to hai mắt, cô không ngờ rằng anh sẽ nói với cô những lời khiến cô khó xử như vậy trước mặt người khác.

Thân thể tức giận đến mức cả người phát run, cô nhắm chặt mắt lại che giấu sự phẫn nộ và đau đớn.

Mở mắt ra lần nữa, cô vung tay hất tay Tư Dạ đi, đứng thẳng thở hồng hộc trừng mắt với anh.

“Nếu đã không biết điều như thế thì Tư đại thiếu có thể thả tôi đi được không? Để tôi lại bên cạnh anh chỉ khiến anh ngột ngạt! Tính tình của tôi chính là như vậy, khiến anh mất thể diện, thật xin lỗi nhé! Tính tự giác của tôi rất cao, tôi rời đi liền không khiến anh phải bẩn mắt nữa!”

“Đứng lại cho tôi!” Tư Dạ đứng dậy nắm lấy cổ tay cô, “Tôi cho phép cô đi à? Cô vừa nói một đống lớn như vậy là do không vừa ý với tôi đúng không? Trần Chi, tôi cho cô biết, nếu cô còn không nghe lời thì đừng trách tôi không khách khí!”

Ánh mắt sáng ngời quật cường của Trần Chi nhìn anh chằm chằm, cô chuyển động cánh tay, muốn thoát khỏi tay anh.

“Buông tay! Anh muốn làm gì tôi thì tuỳ anh, tôi không muốn tiếp tục ở bên anh nữa!!!”

Sắc mặt Tư Dạ trầm xuống, ánh mắt sắc bén, toàn thân lập tức bao quanh bởi cảm giác ớn lạnh.

Dùng sức đẩy Trần Chi lên trên ghế sofa, cơ thể rắn chắc cao lớn của anh theo đó áp xuống, anh dùng tay đè lại tay của cô không cho cô tiếp tục giãy dụa.

“Tôi làm gì cô cũng được đúng không? Nếu cô đã nói như vậy thì tôi còn khách khí với cô làm gì nữa!”

Anh chỉ dùng một tay khoá lại hai tay của Trần Chi lên trên đỉnh đầu, một tay khác liền muốn mò vào trong quần áo trên người cô.