Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 95 Tình yêu thời niên thiếu (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Chi ngại ngùng nhận lấy đóa hoa, gương mặt đỏ ửng.

An Dĩ Thần nhìn thấy dung mạo kiều diễm của cô, tim không khỏi đập nhanh hơn, rất muốn làm chút gì để có được niềm vui của cô.

Anh ấy lấy ra mấy tờ một trăm đồng đưa cho cô gái nhỏ, nói với cô ấy: “Em gái à, anh mua hết những đóa hoa này. Nếu như có cặp đôi nào đi ngang qua em thì em hãy tặng một đóa hoa cho bọn họ, có được không?”

Một lần lại có nhiều tiền như vậy, cô gái rất vui vẻ,”Yên tâm đi, anh đẹp trai, em nhất định sẽ làm theo lời anh nói.”

An Dĩ Thần mỉm cười, nắm tay Trần Chi rời đi.

“Sẽ không lãng phí tiền chứ?” Trần Chi nhịn không được mở miệng hỏi.

“Không lãng phí, anh hy vọng tất cả các cặp tình nhân đều ân ái như chúng ta vậy.”

Gò má Trần Chi ửng đỏ, quay mặt nhìn ra bờ sông, “Chúng ta có ân ái đâu chứ?”

Bỗng An Dĩ Thần ôm lấy cô từ đằng sau, bộ ngực nóng rực kề sát sau lưng cô.

Trần Chi giật mình, rất nhanh trấn tĩnh lại.

“Chúng ta không ân ái sao? Lúc ở trung học, không biết ai ngày ngày nhìn anh, ngày ngày kì kèo mè nheo muốn đi theo anh, anh trốn học cô ấy cũng trốn học, hại anh từ đó không dám trốn học nữa.”

Trần Chi không nghĩ anh lại biết được tâm tư lúc đó của cô, gò má cô càng thêm đỏ.

“Không biết xấu hổ mà nói em, không biết ai ngày ngày bước vào phòng học là nhìn em đầu tiên, lúc nhìn em chỉ cười mà không nói chuyện, giống như kẻ ngốc vậy. Em vừa quay đầu thì anh ấy liền ở đằng sau, em luôn nhìn thấy ánh mắt anh ấy nhìn em. Em trốn học, anh ấy cũng trốn theo, trước khi kiểm tra còn chủ độn đưa tập cho em xem. Cuối tuần em làm việc ở nhà hàng, anh ấy cũng ngồi một góc ở nhà hàng, có một ly café mà uống đến chiều…”

Nói đến đây, Trần Chi đột nhiên nói không được nữa.

Thì ra cô luôn nhớ rất rõ mọi chuyện đã xảy ra, cô cũng chú ý đến nhất cử nhất động của anh ấy.

An Dĩ Thần ôm chặt cô, âm thanh phát ra căng thẳng, “Còn nữa mà? Nói tiếp đi.”

Trần Chi nắm tay anh, nhẹ giọng hỏi: “Dĩ Thần, lúc nào thì chúng ta ở bên nhau?”

“Mùa hè năm lớp 11, em bị đau bụng, là anh đưa em đi bệnh viện.”

Mùa hè năm đó, bọn họ đang học thể dục.

Cô đến kỳ kinh nguyệt, cứ lên lớp lại phải chạy 50 vòng sân, cô chạy một xong đã bắt đầu không thoải mái.

Lúc đó cô đau đến ngồi xổm xuống dưới đất, có bạn học đi gọi giáo viên, có bạn học thì tìm người đến để đưa cô đi bệnh viện…