Chương 22: 22: “không Phải Chị Muốn Mát-xa Toàn Thân Sao Để Em Mát-xa Cho Chị Nhé” 1

Dịch: Amelie.Vo

Kể từ khi nhóc quỷ của tôi trở lại, cuộc sống của tôi nhìn chung cũng không tới nỗi, hoặc nói chính xác hơn là có phần đáng mong đợi.

Bất kể gặp phải khó khăn gì, tôi cũng đều có thể mỉm cười đối mặt, bởi vì tôi biết: tôi vẫn còn có cậu!

Mỗi khi được phát tiền thưởng, nếu tôi “cướp” được bao lì xì trong công ty, tôi sẽ tự giác đi mua đồ ăn ngon: nào là đầu heo, xiên que, cánh gà nướng, rượu gạo, bánh kem nhỏ… Buổi tối, tôi bày biện mọi thứ lên trên chiếc bàn nát của mình, bên dưới trải một lớp khăn bàn, trông cũng rất gì và này nọ.

Tôi ngồi khoanh chân trên đệm lót sàn, vừa xem ti vi vừa chờ đợi Tử Dạ.

Thường cậu sẽ xuất hiện sau 11 giờ đêm.

Tiếp đó, chúng tôi ngồi đối mặt nhau trên bàn, cùng nhau dùng bữa ăn khuya.

Có điều cậu chàng này ăn uống chẳng có quy củ gì cả, y hệt như một chú cún to xác vậy.

Để điều chỉnh lại cách thức ăn uống của cậu, tôi phải tốn hẳn một vài buổi tối.

Hiện tại, xem như cậu cũng đã biết cách sử dụng đũa để ăn cơm, mặc dù thao tác có hơi vụng về.

Ngồi ở phía đối diện, Tử Dạ cầm chặt đôi đũa như cầm như cầm một cây bút mực, hao tổn hết tâm lực để gắp một cục bò viên.

Yết hầu cậu trượt lên trượt xuống, trông như thể sắp chết đói đến nơi rồi.

Vừa mới vất vả gắp lên được thì nó lại rơi xuống, cứ thế đôi đũa của cậu và cục bò viên cùng nhau chơi trò rượt bắt trên chiếc dĩa, hết chạy sang trái rồi lại chạy sang phải.

Hình như cục bò viên vừa mềm vừa trơn này vẫn còn sống, nó nhảy bật ra khỏi bàn đáp thẳng xuống đất để đào tẩu.

Nhanh như thoắt, Tử Dạ cúi xuống há miệng lộ ra mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt, trực tiếp cắn lấy cục bò viên tròn tròn.

Tôi hắng giọng.

Tử Dạ gấp rút ngồi dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt cún con, rồi nuốt ực một cái:

“Xin lỗi chị, lâu lắm rồi em chưa dùng đũa lại như con người… Em cần thêm ít thời gian để thích nghi…”

“Ừ không sao.” Tôi giúp cậu gắp một cục bò viên.

Tử Dạ lập tức mừng rơn.

Ngay trước khi cục bò viên kịp đặt vào chén cậu, Tử Dạ đã ngoạm một cái hết sạch.

“Oàm ~” Cậu híp mắt, nhai nhồm nhoàm.

“Ngon không?” Tôi hỏi.

Cậu gật đầu lia lịa.

“Em không thấy bò viên hôm nay hơi mặn sao?” Rõ ràng là hôm nay ông chủ quán nấu ăn cho hơi nhiều muối.

“Thật ra thì… Em không nhận biết được mùi vị của thức ăn.

Đối với em, đồ ăn nào cũng có vị rất nhạt.”

“?!” Tôi ngạc nhiên nhìn cậu: “Nhưng mà nhìn em ăn như bị bỏ đói mười ngày vậy?”

“Ừm, nếu có thể cảm nhận được mùi vị thì tốt thôi, còn nếu không tự tưởng tượng vẫn được.” Cậu nghiêm túc nói.

“… Vậy mấy món này có đủ cung cấp dinh dưỡng cho em không? Nhìn em gầy teo gầy tóp hết cả rồi!”

“Hẳn là không nhiều lắm…”

Tôi suy nghĩ một hồi: “Đừng bảo chỉ có uống máu mới bổ sung đủ dinh dưỡng cho em đấy nhé? Bằng không, có muốn uống máu của chị không?”

Quả nhiên, lời này của tôi đã kí©h thí©ɧ Tử Dạ.

Ngay tức khắc, đôi đồng tử của cậu liền giãn ra, sắc đỏ máu chợt xuất hiện.

Thế nhưng, cậu đã kịp cụp mắt xuống, bình tĩnh nói:

“Bây giờ chị cũng đã rất mệt mỏi, chị vốn ăn uống không đủ dinh dưỡng mà… Nếu như bị em hút máu, cơ thể chị sẽ chịu không nổi đâu.”

Tôi xắn tay áo lên: “Chị ăn mấy cái cánh gà rồi, bị em cắn một cái chắc không thành vấn đề.”

Vừa nói, tôi vừa giận dỗi lườm cậu một cái: “Cái tên nhóc này giờ biết đau lòng người ta rồi đó hả? Lúc trước em hù chị, có biết sàn gạch men cứng cỡ nào không? Có biết lúc đó đầu gối người ta đau lắm không!”

Tôi vừa dứt lời, Tử Dạ lập tức quỳ gối trước mặt tôi:

“Chị ơi, em xin lỗi mà!”

“Haiz, thực ra cũng không…”

Tôi còn chưa nói hết câu, Tử Dạ đã luồn tay vào bên trong ống quần ngủ của tôi.

Bên dưới lớp vải bông, bàn tay cậu mò mẫm di chuyển từ mắt cá chân rồi bao lấy đầu gối của tôi.

Dù là một con quỷ, thế nhưng bàn tay cậu không hề lạnh chút nào, ngược lại còn có hơi âm ấm.

Bàn tay ấy đủ to để có thể ôm trọn đầu gối của tôi.

Thời khắc này đây, một cảm giác kỳ quái mãnh liệt đến từ sự khác biệt giới tính giữa cả hai chợt dâng lên trong cơ thể…

“Chị ơi, lúc ấy chị đau lắm hử? Em xin lỗi.”

“Giờ chị hết đau rồi…” Tôi nhắc nhở.

“Có dễ chịu không?” Cậu dè dặt hỏi tôi.

“Ừm, dễ chịu lắm.

Mạnh hơn chút nữa đi.” Tôi thoải mái ậm ừ.

Ậm ừ xong tôi chợt nhận ra đoạn hội thoại này có cái gì đó sai sai, đồng thời cũng ý thức được cơ thể mình không ổn lắm.

Thẹn quá hóa giận, tôi liền đá Tử Dạ một cước, thế nhưng cậu không hề né tránh mà nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi đặt lên vai cậu, tiếp tục xoa bóp bắp chân của tôi.

Trời ạ! Cái tư thế này mới xấu hổ làm sao!

“Được rồi, được rồi mà!” Tôi liên tục kêu cậu ngừng lại.

Song, cậu lại nghiêm túc nói: “Chị, không phải chị muốn mát-xa toàn thân sao? Để em mát-xa cho chị nhé?”

“Gì cơ? Chị nói hồi nào?” Tôi ngu người.

“Massage.” Cậu phát âm chính xác từng chữ một, như muốn xác nhận với tôi.

Cảnh tượng chòng ghẹo cậu trong phòng tắm lúc trước chợt thoảng qua trong đầu, tôi bắt đầu nói lắp ba lắp bắp suýt chút nữa thì cắn nhầm đầu lưỡi, mà bản thân tôi còn nghe không hiểu tôi nói gì:

“Em… Làm xao mà… êm biết mátx-a là dì?”

Cậu nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh ánh cười:

“Em tìm thử rồi, tìm bằng điện thoại của chị.”

“?”

“Em đã nghiên cứu tỉ mỉ, bảo đảm từng thớ da tấc thịt của chị sẽ được em mát-xa từ đầu đến chân.”

“AAAAAA!”

Tôi phát điên lên mất.

Kết quả của việc nổi đóa chính là tôi áp dụng chiến lược đà điểu, rúc đầu vào chăn bông, đưa lưng về phía Tử Dạ.

“Em xem điện thoại chị hả?” Tôi đanh giọng.

“Vâng ~”

“Em thấy gì rồi?”

Có trời mới biết trong điện thoại tôi có bao nhiêu dữ liệu đen tối, nội không một loạt đánh dấu danh mục ưa thích trong trình duyệt web… rồi cả lịch sử duyệt web nữa…

“Chị ơi, trong điện thoại của chị có gì à?”

“Chị… Hu hu hu cái tên nhóc chết tiệt biếи ŧɦái này! Sao em dám lén coi điện thoại người khác!”

“… Chị ơi em sai rồi, lần sau em không xem một mình nữa.” Tử Dạ ấm ức nói.

Vừa nghe thấy thanh âm uất ức, tôi lại mường tượng ra dáng vẻ tủi thân của cậu.

Trái tim nhất thời mềm nhũn, tôi lén nhìn cậu qua kẽ hở của lớp chăn bông.

Chẳng ngờ trong tích tắc, tôi bị Tử Dạ ôm chầm lấy.

Cậu ôm tôi thật chặt, xoa lung tung trên trán tôi:

“Chị ơi, lần sau em không xem một mình nữa, tụi mình cùng nhau xem nhé được không?”

“-/////-” Đây là phản ứng của tôi trong vòng năm giây trước.

Năm giây sau: “Rốt cuộc là em đã coi cái quái gì vậy hả?!!!”.