Quyển 1 - Chương 1: Căn hộ

“Đi thẳng về hướng Đông khoảng 200 mét nữa… Bản đồ của Google sẽ tiếp tục chỉ đường cho bạn…”

Giọng nói ngọt ngào của chị Chí Linh phát ra từ ứng dụng chỉ đường trên điện thoại cũng không thể nào làm dịu đi sự căng thẳng của Đổng Tà. Anh nắm chặt vô-lăng điều khiển chiếc xe trên con đường lầy lội phía trước, những tòa nhà xung quanh ngày càng thưa thớt, nhường chỗ cho những hàng cây xanh mướt.

Còn cô bé Đổng Ngưng ngồi bên cạnh Đổng Tà cũng đang căng thẳng không kém khi cứ liên tục dán mắt vào khung cửa sổ phía trước.

“Bây giờ vẫn chưa đến lúc, chắc là chúng ta… Sẽ không gặp phải… Những thứ không sạch sẽ gì đâu nhỉ?”

“Ừm…” Ghế sau của xe có ba người đang ngồi, trong đó có một thanh niên trẻ tuổi trông có vẻ khá cao ráo: “Hầu hết hộ gia đình sống lâu năm ở khu chung cư này đều nói như vậy… Nhưng mà chắc không phải lúc nào bọn họ cũng cũng đúng đâu…”

“Không phải lúc nào cũng đúng… Có nghĩa là gì?”

“Họ đã tìm thấy một số sổ ghi chép và biên bản cuộc họp mà những hộ gia đình đã thuê nhà trước đây để lại, ví dụ như có một hộ gia đình tên là Hạ Uyên…”

Lúc này, Đổng Tà chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hai bàn tay đang điều khiển vô-lăng của anh đã bắt đầu trở nên run rẩy.

“Anh nên nói sớm hơn một chút chứ!” Đổng Ngưng tỏ vẻ không hài lòng: “Chuyện như thế này…”

“Thôi đi… Bây giờ có nói những điều này cũng vô ích thôi!” Đổng Tà không muốn vì vài ba câu nói qua lại mà làm mất lòng những hộ gia đình sống lâu năm ở đây, dù sao thì trong ba người phía sau chỉ có một người đã thực hiện đúng hai nhiệm vụ được yêu cầu một cách nghiêm túc.

Bây giờ, anh phải đến một khu vực cực kỳ nguy hiểm để thực hiện một nhiệm vụ bắt buộc trong thời gian quy định.

Nếu nhiệm vụ không được hoàn thành thì thứ chờ đợi anh chính là… Cái chết!

“Còn 3km nữa là đến đích…” Giọng nói của ứng dụng chỉ đường khiến trái tim của Đổng Tà không ngừng run rẩy!

Không lâu sau… Cuối cùng Đổng Tà cũng đã đến nơi. Lúc này đã là mười giờ đêm.

Đó là một khu dân cư khá hẻo lánh, cổng vào không hề có bảo vệ hay nhân viên an ninh. Sau khi lái xe vào khu dân cư, Đổng Tà nhìn xung quanh nhưng cũng không thể tìm được chỗ đậu xe nào trong có vẻ tử tế cả.

“Meo…”

Đúng lúc này, một con mèo đen lao ra ngay trước đầu xe, sau đó nó kêu lên một tiếng chói tai. Cảnh tượng này khiến Đổng Tà toát mồ hôi lạnh. Anh không phải là người nhát gan, nhưng hình ảnh lúc này… Thật sự quá kỳ lạ rồi.

“Anh à, đừng sợ, chỉ là một con mèo thôi mà.” Đổng Ngưng vỗ vai anh trai Đổng Tà rồi nhẹ nhàng nói: “Không… Không có gì đâu.”

Đổng Tà từ từ lùi xe lại. Sau khi đỗ xe xong, anh tháo dây an toàn ra rồi quay sang căn dặn Đổng Ngưng: “Lát nữa… Em nhất định phải đi theo sát anh đó, tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của anh.”

“Ừm… Em biết rồi.”

Sau khi bước xuống xe, Đổng Tà lập tức cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Sau đó, cả năm người kia cũng lần lượt xuống xe.

Xung quanh chỉ có vài cái cây trơ trụi, xơ xác đang đung đưa theo làn gió lạnh. Đổng Tà lấy điện thoại bật đèn pin lên và nói: “Vậy… Anh Triệu, anh đi trước đi.”

Người được gọi là anh Triệu chính là chàng thanh niên cao lớn lúc nãy.

“Được thôi, không vấn đề gì.” Tên đầy đủ của anh Triệu là Triệu Long, nhưng tiếc là thiếu mất chữ “Tử” ở giữa có vẻ anh chàng này không được can đảm lắm. Khi xuống xe, hai chân của anh ấy trở nên mềm nhũn, phải mất một lúc mới có thể đứng vững được. Nhìn dáng vẻ của anh ấy, Đổng Tà cũng đã hình dung được phần nào mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ mà bọn họ sắp phải thực hiện.

“Mọi người nghe đây…” Triệu Long nhìn xung quanh, cứ khoảng năm giây lại quay đầu lại nhìn một lần: “Độ khó lần này của nhiệm vụ huyết tự chỉ ở mức 1-2 thôi, do đó trước tiên chúng ta phải nghiêm túc làm theo chỉ thị của huyết tự để thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta phải quan sát thật kỹ, mỗi nhiệm vụ chắc chắn sẽ có lối thoát, chỉ cần tìm ra lối thoát thì chúng ta sẽ có thể sống sót trở về!”

“Vâng… Tôi biết rồi…”

Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt thổi vào mặt Đổng Tà khiến anh không khỏi cảm thấy khϊếp sợ…

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ hai tuần trước.

Đổng Tà là một tiểu thuyết gia trên mạng chuyên viết về thể loại kinh dị. Đông Tà rất hâm mộ phong cách kinh dị kiểu Lovecraft*, đặc biệt là những câu chuyện về thế giới Cthulhu**. Chính vì thế, anh thường xuyên tìm đến những nơi vắng vẻ và yên tĩnh để tìm cảm hứng sáng tác.

(*): Đây là tên của H.P. Lovecraft, một nhà văn người Mỹ nổi tiếng với những tác phẩm kinh dị mang đậm phong cách Gothic và Cosmic Horror.

(**): Đây là một phong cách văn học kinh dị nổi tiếng, được đặt theo tên một sinh vật thần thoại trong các tác phẩm của H.P. Lovecraft. Phong cách này thường miêu tả những sinh vật cổ đại, đáng sợ và những bí ẩn kinh hoàng vượt quá sức tưởng tượng của con người.

Vì vậy mà hôm đó, anh đã đưa em gái Đổng Ngưng đến vùng ngoại ô của thành phố K để khám phá một số tin đồn bí ẩn được lan truyền trên mạng.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, Đổng Tà vô cùng hối hận. Nếu trên đời này có thuốc hối hận, chắc chắn anh sẽ làm bất cứ điều gì để có được nó.

Hơn nữa… Anh còn mang theo cả Đổng Ngưng, em gái của anh… Kết quả là họ đã cùng nhau bước vào nơi vạn kiếp bất phục* đó.

(*): Muôn đời muôn kiếp không thể trở lại: Nghĩa là một tình huống, sự việc hoặc một kết cục quá nghiêm trọng, đến nỗi không có bất kỳ cơ hội nào để sửa chữa, phục hồi hoặc quay trở lại như ban đầu.

Đó là một buổi chiều đẹp trời. Không ai có thể ngờ được rằng sẽ có điều kinh hoàng sắp xảy ra.

Đổng Tà đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, còn Đổng Ngưng thì mang theo gậy tự sướиɠ để sẵn sàng phát trực tiếp bất cứ lúc nào.

“Ở trên mạng, khu vực này luôn có những tin đồn về việc có người đã nhìn thấy những "vật thể không sạch sẽ", thậm chí còn có cả ảnh chụp được nữa.” Đổng Tà cầm điện thoại nhìn những bức ảnh được tải lên trên diễn đàn TY, nó hoàn toàn trùng khớp với con phố trước mặt: “Đúng chỗ này rồi!”

“Anh không sợ sao?” Em gái Đổng Ngưng vừa ngậm kẹo mυ"ŧ vừa nói: “Hồi còn học đại học, rõ ràng anh học chuyên ngành kinh tế mà lại đi thành lập một câu lạc bộ điều tra những hiện tượng dị thường, cuối cùng thì bị thầy giáo phê bình công khai nữa chứ.”

Đổng Ngưng là em gái của Đổng Tà, cô kém anh năm tuổi. Mặc dù là anh em nhưng thật ra hai người họ không hề có quan hệ huyết thống với nhau.

Mẹ của Đổng Tà qua đời khi anh còn rất nhỏ, sau đó cha anh nhanh chóng tái hôn và người vợ này chính là mẹ của Đổng Ngưng. Mặc dù Đổng Tà và Đổng Ngưng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng hai người họ đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm anh em giữa họ hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi việc chỉ có một nửa dòng máu chung, thậm chí còn khăng khít hơn nhiều so với những cặp anh em ruột khác.

Năm Đổng Tà mười sáu tuổi, vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè sau khi anh đã hoàn thành xong kỳ thi vào cấp 3, cả gia đình bốn người cùng nhau đi du lịch. Lúc đó, cha anh đã mua một chiếc ô tô mới và đưa cả nhà đi du lịch bằng xe riêng. Tuy nhiên, khi đang đi qua một ngã tư, họ bị một chiếc xe do một người lái say rượu điều khiển đâm trực diện. Cha và mẹ kế ngồi ở hàng ghế trước bị thương nặng nhất, họ được đưa đến bệnh viện nhưng cũng không thể qua khỏi.