Quyển 1 - Chương 2: Nhiệm vụ sinh tồn

Mặc dù hai anh em Đổng Tà và Đổng Ngưng may mắn sống sót sau trận tai nạn ấy nhưng trong quá trình truyền máu cho Đổng Ngưng, người ta phát hiện ra cô bé mang nhóm máu B. Trong khi đó, bố của Đổng Tà có nhóm máu A, mẹ kế lại có nhóm máu O. Một đứa trẻ được sinh ra từ bố mẹ có nhóm máu A và O không thể nào có nhóm máu B được, nhóm máu của đứa trẻ đó chỉ có thể là A hoặc O thôi! Ngay khi biết kết quả này, họ hàng cả hai nhà nội ngoại đều rất sốc, nhất là bên ngoại. Sau đó, cô của Đổng Tà đã lấy bàn chải đánh răng của bố, mẹ kế và em gái để đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy, bố và em gái không hề có quan hệ huyết thống, thế nhưng mẹ kế thật sự là mẹ ruột của em gái. Vì vậy mà họ có thể kết luận rằng, không phải do bệnh viện trao nhầm con, mà là mẹ kế đã nɠɵạı ŧìиɧ.

Ban đầu, họ hàng quyết định giấu kín chuyện này với hai đứa trẻ, nhưng Đổng Tà đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và dì (em gái của mẹ kế). Trước những sự việc này, dì cũng cảm thấy rất có lỗi và liên tục cầu xin anh đừng nói cho Đổng Ngưng biết, đồng thời nói sẽ đưa cô bé về nuôi. Tuy nhiên, Đổng Tà đã kiên quyết khẳng định rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Đổng Ngưng vẫn là em gái ruột của anh và không ai được phép chia lìa hai anh em họ. Nếu cô không muốn nuôi em gái thì anh sẽ tự đi làm để nuôi sống cả hai.



Đây là câu chuyện đã được giấu kín suốt mười mấy năm. Hiện tại, hai anh em Đổng Tà và Đổng Ngưng sống cùng nhau, không một người thân nào hé răng về chuyện này. Đến giờ, danh tính người cha ruột của Đổng Ngưng vẫn là một ẩn số.

Về phía Đổng Tà, những rắc rối cũng đã dần dần xuất hiện.

“Này, em đừng có mặc đồ… thiếu vải như vậy chứ.” Đổng Tà hơi trách móc cô em gái: “Em cũng biết mà, vóc dáng của em… Rất đẹp, mặc như vậy... Sẽ rất thiệt thòi cho em đấy.”

Lúc này, sau khi băng qua vài khu phố, hai người Đổng Tà và Đổng Ngưng đã đặt chân đến trước cổng của một khu dân cư.

“Thiếu vải là sao chứ, đúng như anh nói đấy, dáng em đẹp thì em phải khoe ra chứ.” Đổng Ngưng gần như đã ăn hết cây kẹo mυ"ŧ, cô lại lấy ra một cây khác.

Đổng Tà thật sự rất thắc mắc, người em gái này của anh rất thích ăn đồ ngọt, vậy mà vóc dáng của em ấy vẫn không hề béo lên chút nào. Thật ra, trước khi 18 tuổi, hai người họ vẫn thường ngủ chung giường với nhau. Nhưng khi em gái bước vào tuổi dậy thì, Đổng Tà dần nhận ra một điều rằng, họ là hai anh em không hề có quan hệ huyết thống, cũng chính vì lúc nào cũng dính lấy nhau nên anh cảm thấy ánh mắt của mình khi nhìn Đổng Ngưng đã không còn là ánh mắt của một người anh trai nữa. Điều này khiến anh vô cùng bối rối, bởi từ trước đến nay, anh luôn quyết định sẽ giữ bí mật về thân thế của em gái đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.

“Đến đây xem thử chút đi.” Đổng Tà cầm điện thoại vừa nhìn khung cảnh vừa đối chiếu với bức ảnh trên diễn đàn… “Ừm, đúng là chỗ này rồi.”

Vậy là hai anh em bọn cứ thế bước vào khu dân cư này.

Khi hai người đi vào trong, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Dưới ánh nắng chan hòa ấy… Họ bỗng phát hiện, cơ thể mình không thể cử động được!

Điều này khiến cả hai đều cảm thấy sợ hãi tột độ. Sau đó, cơ thể của họ lại tự động chuyển động một cách kỳ lạ!

Cơ thể họ như tự động di chuyển, đưa họ tiến vào một con hẻm nhỏ. Trong suốt quá trình đó, họ thậm chí còn không thể nói bất kỳ một lời nào. Lúc này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Đổng Tà chính là: Những câu chuyện kỳ bí trên mạng, những bức ảnh về linh hồn ma quỷ kia, chẳng lẽ tất cả đều là sự thật? Liệu nơi này thật sự tồn tại những thứ không sạch sẽ sao?

Cuối cùng, sau khi rẽ qua một con hẻm nhỏ, họ bị đưa đến trước một căn hộ.

Trước mắt họ là một tòa nhà cao khoảng ba mươi tầng, nhìn vào kiểu dáng hiện đại này, đây hoàn toàn không giống như những căn hộ cao cấp thường xuất hiện ở khu vực ngoại ô hẻo lánh như vậy. Cửa vào của tòa nhà là một cánh cửa xoay, khi đi qua cánh cửa đó, cả hai bước vào một sảnh lớn vô cùng sang trọng.

Điều này khiến Đổng Tà và Đổng Ngưng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Họ không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, rốt cuộc là sức mạnh gì đang điều khiển cơ thể họ?

Sự lộng lẫy của đại sảnh trước mắt càng khiến Đổng Tà há hốc mồm, nhìn qua thì nơi này giống như một căn hộ thuộc khách sạn cao cấp. Đi qua đại sảnh rộng lớn, họ đến trước thang máy. Tòa nhà này có tổng cộng ba thang máy, bàn tay của họ không tự chủ được, tự động nhấn vào nút lệnh của một trong số các thang máy đó.

Cửa thang máy lập tức mở ra. Ngay sau đó, hai anh em như bị cuốn theo một lực hút nào đó mà bước vào bên trong. Tiếp theo… Đổng Tà đưa tay nhấn nút… Thang máy đi thẳng lên tầng 14. Nhìn vào bảng điều khiển, có thể thấy tòa nhà này có tổng cộng 29 tầng. Nội thất bên trong thang máy cũng rất sang trọng, tấm gương lớn phía sau phản chiếu hình ảnh rõ nét của hai anh em họ.

Thang máy bắt đầu từ từ đi lên… Trái tim của hai anh em cũng bắt đầu treo lơ lửng theo!

Thang máy dừng lại ở tầng 14.

Khi cửa thang máy mở ra, họ lập tức bước ra ngoài.

Sau đó, họ tiến về phía một cánh cửa ở đằng trước. Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi.

Lúc này, ánh đèn từ bên trong chiếu rọi rõ nét bóng của họ lên cánh cửa. Đúng lúc ấy, Đổng Tà kinh ngạc phát hiện ra rằng, trên bức tường, cái bóng bàn tay phải của anh đang giơ lên! Trên bóng của bàn tay phải ấy, dường như có một chùm chìa khóa! Thế nhưng bàn tay phải của anh lại hoàn toàn không hề cử động!

Tiếp theo, anh thấy cái bóng đặt chùm chìa khóa vào túi quần! Sau đó, Đổng Tà cũng đưa tay vào túi quần… Và thật không ngờ, anh cũng rút ra được một chùm chìa khóa y hệt!

Đổng Tà đưa chìa khóa vào ổ khóa, xoay một vòng, cửa lớn đã mở!

Bước vào bên trong là một đại sảnh rộng lớn bất thường. Cùng lúc đó, cả Đổng Tà và Đổng Ngưng đều cảm thấy ngực đau nhói dữ dội. Trái tim như bị lửa đốt, cảm giác đau đến nỗi không thể thở được!

Ngay sau đó…

Trên bức tường trắng tinh của phòng khách, máu tự động rỉ ra! Sau đó, từng chữ từng chữ máu bắt đầu hiện lên!

“Từ hôm nay trở đi, các người chính là cư dân của căn hộ 1404 trong tòa nhà này. Khi trở thành cư dân của căn hộ, các người phải tuyệt đối tuân thủ những quy tắc sau. Thứ nhất, không được rời khỏi căn hộ này liên tục quá 48 tiếng. Thứ hai, cứ sau một khoảng thời gian, trên tường sẽ xuất hiện một dòng chỉ thị bằng huyết tự như thế này, cư dân phải tuân thủ nghiêm ngặt nội dung của huyết tự xuất hiện trong căn hộ của mình, không được vi phạm dù chỉ một chút (Trong thời gian thực hiện huyết tự, các người sẽ được phép rời khỏi căn hộ quá 48 tiếng). Một khi vi phạm hai quy tắc trên, cái bóng của các người sẽ khiến các người phải chết, cho dù các người có dùng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể hóa giải. Khi các người hoàn thành mười lần chỉ thị huyết tự, các người sẽ hoàn toàn có được tự do và có thể rời khỏi căn hộ này, bên cạnh đó còn có thể đạt được một điều ước. Sau đây là chỉ thị huyết tự đầu tiên của các người: Vào đêm ngày 1/12/2019, từ 00:00 đến 5:00, hãy đến ở tại tòa nhà số 3, khu dân cư Hắc Điệp, đường Hồng Kim, thành phố S. Trong thời gian đó không được rời khỏi tòa nhà số 3, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi.”