Chương 29: Chúng ta thử kết giao đi

Nguỵ Gia Lạc ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, thân trên cởi trần, cơ ngực, tay, bụng...mỗi khối đều được điêu khắc đẹp đẽ, đậm đà khí chất của một Alpha.

Sắc mặt Nguỵ Gia Lạc tối sầm, gân xanh ở cổ cũng nổi lên, "Đi về đi."

Trong phòng hiện tại rất lạnh, Tiêu Tiểu Nam cố gắng chống đỡ bước lại gần, ôm tay chất vấn:

"Con mẹ nhà cậu, tới kì sao lại còn giấu tớ?"

Nguỵ Gia Lạc thấy Tiêu Tiểu Nam ngồi xổm trước mặt, nhíu mày thu liễm pheromone lại.

Tiêu Tiểu Nam tức giận thì tức giận, nhưng trên hết vẫn là lo lắng, "Cậu uống thuốc ức chế rồi?"

Nguỵ Gia Lạc miễn cưỡng gật đầu, "Ừ, cho nên không sao nữa, cậu về đi."

Tiêu Tiểu Nam nhìn hắn, "Vậy sao pheromone của cậu lại tràn lan như vậy?"

"Cái này..." Nguỵ Gia Lạc chống tay, "Tớ là Alpha trội, cậu cũng biết mà."

Alpha trội thể chất rất tốt, so với Alpha bình thường cần nhiều thuốc hơn, mất kiểm soát hay mệt mỏi là chuyện không tránh được, đây là tác dụng phụ của thuốc ức chế dành cho Alpha.

Tiêu Tiểu Nam hiểu ra, không chần chừ liền quay người cởϊ áσ đồng phục, vứt xuống đất.

"Tới, coi như tớ trả nợ cho cậu."

Nguỵ Gia Lạc tức giận, không nhẫn tâm nhìn chòng chọc vào gáy Tiêu Tiểu Nam, quát: "Này!"

Tiêu Tiểu Nam uỷ khuất: "Không muốn?"

Nguỵ Gia Lạc nuốt nước bọt, "Không phải."

"Vậy sao còn không cắn đi?"

Đánh dấu Omega của mình sẽ giúp kì động dục của Alpha dịu xuống, nhưng vấn đề ở chỗ là, Alpha lúc đang động dục không khống chế được pheromone của mình, khả năng cao sẽ làm Omega bị thương.

Nguỵ Gia Lạc vươn tay kéo Tiêu Tiểu Nam rơi vào l*иg ngực mình, cuối đầu thở dài, "Cậu sao lại ngoan như thế, hửm?"

Âm thanh khàn đặc truyền vào tai Tiêu Tiểu Nam có chút ngứa ngáy, cậu khó chịu nghiêng đầu.

"Cậu giúp tớ trải qua kì phát tình, tớ đây chỉ là giúp ngược lại cậu thôi, bớt nói nhảm đi."

"..."

Nguỵ Gia Lạc rũ mắt, đưa lưỡi ra liếʍ liếʍ một chút rồi cắn xuống.

Tiêu Tiểu Nam nhịn không được run lên, tay cáu chặt bắp đùi, nhịn đi đau đớn.

Alpha so với bình thường dùng lực cắn mạnh hơn mấy phần, tàn nhẫn truyền pheromone vào.

Cơn tê dại từ từ xông vào não, truyền đến từng tế bào trong cơ thể, cho đến khi Alpha rời đi Tiêu Tiểu Nam vẫn còn run rẩy, sắc mặt cứ trắng rồi hồng liên tục.

Nguỵ Gia Lạc liếʍ đi vệt máu chảy trên truyến thể, mùi vị thơm ngọt khiến hắn không ngừng mυ"ŧ vào.

Tiêu Tiểu Nam ớn lạnh, "Đm cậu..."

"Suỵt." Nguỵ Gia Lạc đem miệng Tiêu Tiểu Nam che lại, "Không được nói lời thô tục."

Tiêu Tiểu Nam tức giận, cắn xuống một ngụm.

Nguỵ Gia Lạc đau đến nhe răng, vội ôm cậu đứng dậy, không phải ôm kiểu công chúa, mà là ôm kiểu đứa bé, "Đi tắm thôi, tớ giúp cậu."

Tiêu Tiểu Nam loạng choạng ôm lấy cổ Nguỵ Gia Lạc, kinh ngạc hô lên, "Đừng, thả tớ xuống!"

Nguỵ Gia Lạc bước chân vững vàng đi vào nhà tắm, hiện tại tâm trạng cực kỳ tốt, cười nói: "Ngoan, đừng có ngại, cũng đâu phải lần đầu tắm chung."

Tiêu Tiểu Nam điên tiết, tay cuộn thành nắm đấm bụp một phát vào mặt Nguỵ Gia Lạc.

"Ngay lúc tớ còn nói chuyện đàng hoàng, cậu..."

Cốc cốc cốc...

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Tiêu Tiểu Nam giật mình mím chặt môi lại.

"Kiểm tra phòng đây, mau mở cửa."

Nguỵ Gia Lạc đem cậu thả vào phòng tắm, tiện tay ném thêm một bộ quần áo.

"Cậu tắm trước đi, tớ ra chặn bọn họ."

Tiêu Tiểu Nam mờ mịt gật đầu, "Được."

Nguỵ Gia Lạc xoa đầu cậu, đi đến mở cửa.

Ban trực gồm có hai người, một người trong đó là đàn anh lúc chiều bắt chuyện với Nguỵ Gia Lạc, anh vui vẻ hỏi: "Thì ra cậu ở phòng này?"

Nguỵ Gia Lạc lạnh nhạt đáp: "Ừm, có việc gì?"

"Kiểm tra phòng nha."

Đàn anh cười, muốn chen vào cửa thì bị Nguỵ Gia Lạc chặn lại, "Hôm nay không được."

"Tại sao?"

Nguỵ Gia Lạc liếc mắt, "Tôi tới kì, phòng bây giờ loạn lắm, toàn là pheromone."

Đàn anh xua tay, "Không sao, bọn tôi một người A một người B, không bị ảnh hưởng đâu."

Nguỵ Gia Lạc lạnh lùng, "Không là không."

Trong đó còn có pheromone của Tiêu Tiểu Nam, không muốn bị tên khác ngửi thấy.

Đàn anh nhìn sắc mặt hắn không tốt, nhanh trí đẩy người bạn Beta của mình, "Cậu sang phòng khác kiểm tra đi, ở đây tôi lo được."

Người bạn gật đầu, "Vậy cũng được."

Đợi người nọ rời đi, Nguỵ Gia Lạc nhíu mày nhìn anh, "Muốn cái gì, nói nhanh đi."

"Quả là cậu hiểu ý!" Đàn anh cười sáng lạng, đôi mắt xếch cong lên rõ gian xảo.

"Buổi chiều họp đến giữa chừng thì cậu đi mất, tụi này còn muốn mời cậu tham gia vào hội học sinh."

Nguỵ Gia Lạc hờ hững gật đầu, "Thì sao?"

Đàn anh cười, "Nếu cậu trở thành hội viên, tôi làm ở ban trực, nếu cần sẽ nhắm mắt bỏ qua cho cậu."

Nguỵ Gia Lạc nhướn mày, "Ồ, được."

Như vậy có giấu người trong phòng cũng không cần canh chừng nữa.

Đàn anh giới thiệu: "Tôi tên Vĩ Kỳ, ngày mai cậu cứ việc đến phòng hội đồng để tìm..."

Rầm! Đóng cửa đuổi khách.

Nguỵ Gia Lạc nhìn đồ đạc rơi vãi trên sàn, cuối người dọn dẹp sạch sẽ, lúc đem túi rác cột lại cũng là lúc Tiêu Tiểu Nam tắm xong.

Tóc tai dính ướt rũ xuống trán, Tiêu Tiểu Nam mặc áo thun rộng thùng thình bước ra ngoài, cầm khăn lau tóc, "Cậu đuổi được bọn họ sao?"

Nguỵ Gia Lạc đi tới giành lấy khăn, "Ừm, đi hết rồi, cậu cứ yên tâm ở lại đây."

Tiêu Tiểu Nam bé ngoan ngồi yên, "Không, đêm này tớ phải về phòng, đã hứa với Tô Trúc rồi."

Lực tay của Nguỵ Gia Lạc đột nhiên tăng lên, vò đầu Tiêu Tiểu Nam thành cái ổ quạ.

Tiêu Tiểu Nam:???

Nguỵ Gia Lạc không vui ngồi xuống bên cạnh cậu, đem người ôm vào lòng, "Cậu xem trọng cái tên người không ra người, ma không ra ma đó à?"

Tiêu Tiểu Nam biết hắn nghĩ gì, "Không phải, chỉ là mấy hôm nay ban trực kiểm tra khắt khe, không muốn chuốc thêm phiền phức cho cậu ấy."

"Hừ." Nguỵ Gia Lạc giận dỗi, "Chuyện hồi sáng tớ vẫn chưa nguôi giận đâu, cậu lo ở lại đây mà lấy lòng tớ đi."

Tiêu Tiểu Nam suy nghĩ, "Hay cậu cắn một cái nữa đi, huề nhau nhé?"

Nguỵ Gia Lạc trợn mắt, hung hăng đè Tiêu Tiểu Nam xuống giường, chọc lét eo của cậu.

"Lưu manh như vậy?"

Tiêu Tiểu Nam bị nhột, cười ná thở, vừa giãy giụa vừa xin tha: "Được được, haha, là tớ sai, tớ xin lỗi, được chưa, haha, buông ra!"

Nguỵ Gia Lạc đùa giỡn đến mệt, buông tha cho Tiêu Tiểu Nam, ngã lưng xuống giường.

Tiêu Tiểu Nam cố gắng lấy lại hơi thở, một lúc sau quay sang hỏi Nguỵ Gia Lạc: "Cậu giấu việc mình tới kì, là vì những lời tớ nói lúc sáng à?"

Nguỵ Gia Lạc rũ mắt, "Cậu không phải nói muốn duy trì khoảng cách với tớ à?"

"Cái đầu cậu ấy!" Tiêu Tiểu Nam bất lực, "Tớ chỉ mới hỏi xem chúng ta có nên hạn chế thân thiết lại hay không thôi, cậu sau đó tự biên tự diễn!"

"Cũng không hẵn vì chuyện này." Nguỵ Gia Lạc tâm tư không rõ, "Thật ra là sợ tổn thương cậu."

Tiêu Tiểu Nam nhìn sóng mũi cao thẳng của hắn, nói nhỏ: "Ở chung với cậu cũng rất tốt."

Nguỵ Gia Lạc quay sang, "Cậu nói gì cơ?"

Tiêu Tiểu Nam mím môi ngồi dậy, "Không có gì."

Nguỵ Gia Lạc cũng ngồi dậy, nghiêng người nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu muốn thử cùng tớ kết giao không?"

Tiêu Tiểu Nam trợn mắt, nghệch mồm.

"Nhưng tụi mình đâu có yêu nhau?

"Cho nên mới phải thử đó." Nguỵ Gia Lạc mỉm cười, ép sát thân trên đối diện với Tiêu Tiểu Nam, "Hiện tại đánh dấu cũng đã đánh dấu rồi, chúng ta cũng đâu khác gì là người yêu đâu, đúng không?"

Tiêu Tiểu Nam chột dạ, "Là lỗi của tớ..."

Nguỵ Gia Lạc nhíu mày, "Không phải lỗi của cậu, là tớ tình nguyện giúp, cậu cũng vậy mà?"

Tiêu Tiểu Nam quay đầu sang chỗ khác, "Ừm."

Nguỵ Gia Lạc nói tiếp: "Hiện tại cậu chưa có người yêu, tớ cũng vậy, hai đứa ta ở bên nhau cũng hợp lý mà, tương lai nếu không tìm được người nào phù hợp thì vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau, thấy sao hửm?"

Tiêu Tiểu Nam đắn đo, nghĩ một hồi cũng thấy có lý, như vậy thì lúc ở cạnh nhau cậu sẽ không cần lo nghĩ đến mối quan hệ của hai đứa nữa rồi.

"Vậy cũng được, chúng ta thử kết giao đi."

Nguỵ Gia Lạc nở cười gian, nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Nam, "Được nha."

"Vậy bây giờ chúng ta cần làm một số chuyện để xác nhận mối quan hệ này trước."

Tiêu Tiểu Nam gật gù, "Làm chuyện gì?"

Nguỵ Gia Lạc mỉm cười, cuối đầu xuống.

"Hôn - môi - đó."