Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cắn Một Cái Có Được Không?

Chương 32: Đánh nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Mày lại nhảm cái gì nữa?"

Một nam sinh bước lên trước, "Trùng hợp, tao còn đang tính tìm mày để tính sổ vụ tối qua đây."

Tiêu Tiểu Nam nhíu mày, "Không nói?"

Cả đám nhìn Tiêu Tiểu Nam cứ như một thằng ranh con đang làm bộ làm tịch, cười trêu: "Ừm, không nói thì mày tính làm gì, đánh tao à?"

Tiêu Tiểu Nam xoay xoay cổ chân, "Chiều mày."

Nam sinh cuối đầu nhìn cậu, "Tụi tao..."

Bốp!!

Tiêu Tiểu Nam bất ngờ nhảy lên, xoay một cú liền lấy chân đạp thẳng vào mặt cái tên bự con nhất.

"Đậu má, mày bị điên à?"

Đám người đứng phía sau lập tức xông lên, Tiêu Tiểu Nam nắm chặt tay đấm vào tên trước mặt một đấm giòn tan, máu mũi lập tức phun ra.

Binh! Sau lưng truyền tới cơn đau dữ hội, Tiêu Tiểu Nam bị đánh lén một cú liền ngã khuỵ xuống, ánh mắt tối sầm không nhìn rõ sự vật.

"Mẹ nó, giữ tay chân nó lại cho tao!"

Tiêu Tiểu Nam hai tay bị một tên thô lỗ khống chế ở đằng sau, không chịu thua mà há răng cắn một ngụm thật lớn.

"Đau, đau, đau!"

Đám học sinh cấp ba tụ tập đánh nhau ở nơi công cộng, không ít người dân bu quanh lại xem, còn có người gọi cả cảnh sát đến giải quyết.

Lâm Ý Hiên nãy giờ hoảng sợ trốn ra phía sau, nghe thấy tiếng xầm xì của mấy kẻ hóng hớt mới hoảng hốt kéo đám bạn mình lại.

"Đừng đánh nữa, cảnh sát tới bây giờ!"

Nam sinh vẫn điên cuồng không chịu ngưng, trong miệng toàn là lời nói thô tục, "***Là nó gây chuyện trước, *** phải đánh cho nó chừa!"

Tiêu Tiểu Nam nhìn thấy bọn họ bị phân tâm, lập tức giãy mạnh ra, phóng tới ôm chầm lấy tên cầm đầu, ra sức siết chặt chẽ.

"Buông ra! Má, khó thở quá, buông ra!"

Nam sinh không ngừng dùng tay gõ xuống đầu Tiêu Tiểu Nam, cảm thấy mình sắp hết hơi rồi mới kêu cứu đồng đội: "Đm, tụi mày bị mù à?"

"Nó bám chặt như đỉa vậy!!"

Trong đám có người hoảng loạn, "Có cần phun pheromone ra áp chế nó không?"

"Phun ra hết đi!"

Lâm Ý Hiên vội vàng la lên: "Điên à, chẳng khác nào bóp dái đồng đội, đừng...!"

Trong nhóm đông đương nhiên phải có ít nhất một đến hai Omega, bọn họ không muốn bị liên luỵ đành phải liều mạng chạy đi, người dân cảm thấy bầu không khí trở nên hỗn loạn cũng bắt đầu di tản xa ra để tránh nạn, đợi cảnh sát đến để dẹp cuộc.

Tiêu Tiểu Nam bị bao quanh bởi những luồng pheromone dày đặc, ngoài kinh tởm cùng với cảm giác như bị rỉ sắt đâm vào người ra thì không cảm thấy nóng nảy chút nào, bây giờ mà buông tay ra thì chỉ có mức chết, cậu chịu đau, siết tay chặt hơn, như thể muốn ép đối phương gãy vụn.

Nam sinh đau đớn la oai oái, pheromone cũng đồng loạt được thu lại.

"Đm, thằng này là Beta à!?"

"Thôi thôi, tao thua, tao thua, mày bỏ ra đi!"

Tiêu Tiểu Nam cắn răng, hỏi lại lần nữa: "Nguỵ Gia Lạc có ở chỗ bọn mày không?"

Nam sinh run rẩy, "Không, không có!"

"Nói xạo!" Tiêu Tiểu Nam lại càng giận hơn, cảm thấy thật bất lực, không nhịn được khóc lên.

"Mấy người trả cậu ấy lại cho tôi!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Tiểu Nam cảm thấy sợ hãi như vậy, Nguỵ Gia Lạc trước giờ không có đột nhiên mất tích như thế, ít nhất hắn đi đâu cũng sẽ để lại lời nhắn mà, tìm cả một buổi sáng đều không có, suy nghĩ đầu tiên chính là bị bắt cóc rồi!

Một đám nam sinh nhìn cậu đánh xong lại lăn ra ăn vạ, nhất thời không biết phải làm sao.

Đột nhiên có tiếng hô lên, "Cảnh sát đến kìa!"

Mấy tên giang hồ chợ búa cấp ba không chạy kịp, liền bị lực lượng cảnh sát thân hình to như lực sĩ hốt về đồn, không sót một tên nào.

Cảnh sát viên lạnh mặt nhìn một đám bại hoại cao lớn, chính giữa lại lọt thỏm một nam vừa lùn vừa gầy, trên mặt còn bầm dập nhiều chỗ.

"Các cậu sao lại ỷ mạnh hϊếp yếu vậy hả?"

Mấy tên nam sinh đối mặt với cảnh sát có chút rụt rè, lúng túng giải thích: "Cậu ấy đánh em trước."

Cảnh sát viên ngắt lời, "Đừng có nói xạo!"

Tiêu Tiểu Nam nãy giờ mím môi không nói gì, đôi mắt ướt nhẹp rũ xuống, càng lộ ra dáng vẻ đáng thương, cậu lãnh đạm nói: "Là em đánh trước thật."

Đám nam sinh ánh mắt hoá cún, gật gật đầu.

Cảnh sát viên hít khí lạnh, cố gắng trấn an bản thân một chút, hỏi: "Sao cậu lại đánh bạn học của mình?"

Tiêu Tiểu Nam thành thật, "Tụi nó lên kế hoạch bắt cóc bạn thân của em, em không nhịn được."

Nam sinh yếu ớt kêu lên, "Chúng tôi chỉ mới lên kế hoạch thôi, còn chưa động vào nữa!"

"Vậy có nghĩa sau này sẽ động à?"

"...Không."

Tiêu Tiểu Nam trừng mắt, "Tốt nhất là vậy."

"..."

Cảnh sát viên thở dài, "Được rồi, gọi người giám hộ của mấy cậu đến đây, làm việc xong là có thể đi."

Cả đám đồng loạt hoảng sợ, im lặng đảo mắt sang hướng khác, giả vờ không nghe thấy.

"Em học xa nhà, ở đây không có người quen." Tiêu Tiểu Nam đứng dậy đầu tiên, "Em sẽ tự nộp phạt."

Cảnh sát viên nhìn cậu, "Vậy thì đưa số điện thoại đây, phải làm việc trực tiếp."

"Nếu em nộp phạt cho cả bọn, thì có được giảm tội không?"

Đám nam sinh trợn mắt, đù má, đại gia!

Cảnh sát viên suy nghĩ một chút, "Cũng được, dù sao trong việc này bạn cậu mới là người gây chuyện trước, tội của cậu không nặng, ghi một cái biên bản gửi về cho nhà trường là được."

Tiêu Tiểu Nam lạnh nhạt, "Không phải bạn em."

Cảnh sát viên gian nan nhìn Tiêu Tiểu Nam cả người toàn là vết thương, lại còn mạnh miệng như vậy, không biết phải khuyên răn làm sao cho phải.

"Cậu lát nữa đến bệnh viện khám đi."

...

Tiêu Tiểu Nam đóng phạt đầy đủ qua thẻ tín dụng mà Tiêu Đại Phong đã từng cho, sau đó ảm đạm bước ra ngoài, thân hình gầy nhỏ chìm vào trong biển người, đi ngược về kí túc xá của trường.

Hơn nửa ngày trôi qua rồi, vẫn không liên lạc được với Nguỵ Gia Lạc.

Tiêu Tiểu Nam ghé lại tiệm thuốc tây để mua vài vật dụng khử trùng cùng băng dán, sau đó thì theo thói quen trở về kí túc xá của khu A.

Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, Tiêu Tiểu Nam vội vã vứt đi tăm bông, cầm máy lên, mới phát hiện người gọi đến là Tiêu Đại Phong.

Tiêu Tiểu Nam uể oải nhấc máy, "Sao anh?"

"Sao trăng cái gì, qua giờ trưa rồi, em tính chừng nào mới chịu về hả?"

Tiêu Tiểu Nam trợn mắt nói dối: "Em bị ốm, tuần này không về được."

"Thằng bé này..." Tiêu Đại Phong giọng điệu cũng nhẹ hơn mấy phần, "Chăm sóc bản thân cho tốt, có gì nhờ Nguỵ Gia Lạc mua thuốc hộ đi."

Nhắc đến Nguỵ Gia Lạc, Tiêu Tiểu Nam lại càng buồn thêm, "Cậu ấy đi rồi."

"Gì, đi đâu?"

"Em cũng không biết...không liên lạc được."

"Lạ nhỉ?" Tiêu Đại Phong thắc mắc, "Sáng giờ ba cũng không liên lạc được với cha mẹ Nguỵ."

Tiêu Tiểu Nam mệt mỏi muốn cúp máy, "Em ngủ đây, anh với ba giữ gìn sức khoẻ."

"Được, em cũng vậy."

Điện thoại rơi xuống đất, đèn cháy vài lần rồi tắt đi, Tiêu Tiểu Nam ngã lưng xuống sàn, chỗ bị đánh lén khi nãy lại truyền đến cơn đau dữ dội.

"Thảm quá đi..."

Tiêu Tiểu Nam cười tự giễu, không nhịn được lại khóc tiếp, một hồi lại thiêu thiêu muốn ngủ, mong rằnh ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ thấy được Nguỵ Gia Lạc đã trở về.

Nhưng mà lúc Tiêu Tiểu Nam lần nữa mở mắt, cả căn phòng tối om không lọt nỗi một tia sáng, Nguỵ Gia Lạc vẫn không ở đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »