Chương 36

Giản Đào nín thở, lặng lẽ tập thể dục hơn nửa giờ cho tiêu bớt thức ăn rồi mới tắm rửa đi ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, cô vẫn còn cảm thấy hơi mệt, vì thế, cô mặc áo choàng tắm vào, định ăn sáng xong sẽ thay đồ.

Kết quả là mới ăn được một nửa, Hiểu Hiểu chợt phát hiện ra một chuyện: “Giản Đào, quần áo của chị dính cái gì vậy?”

Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy chỗ cổ áo dính một ít thì là với nước sốt, chắc là tối hôm qua ăn thịt nướng, lúc không cẩn thận bị dính vào.

Ngàn phòng vạn phòng, ngay cả rác cũng mang đến thùng rác công cộng xa nhất, vậy mà lại để sót ở chỗ này.

Tạ Hành Xuyên ở phía đối diện nhìn cô: “…….”

Giản Đào mấp máy môi, một lúc lâu sau cũng không nói được chữ nào, vừa đúng lúc có người nhìn về phía này, buột miệng nói: “Giống như là sốt chấm thịt nướng”, Giản Đào giật mình, vội mở miệng.

Giản Đào: “À, chị nhớ ra rồi, đây là kem tẩy tế bào chết có vị cà phê mà chị đã quảng cáo.”

“…..”

Cuối cùng, cô lại lái câu chuyện sang ý có lợi cho mình. Mọi người đều biết tối hôm qua Tạ Hành Xuyên ở trong bếp, vậy thì không có khả năng cô cũng ở trong bếp ăn thịt nướng với Tạ Hành Xuyên, vì thế, đề tài này nhanh chóng bị bỏ qua.

Sau khi ăn sáng xong, mọi người di chuyển ra khỏi homestay.

Điểm dừng tiếp theo, chỗ cắm trại.

Bởi vì có sáu vị khách mời nên lần này, họ lái một chiếc RV, hơn nữa, địa điểm cắm trại cách đây hơi xa nên nửa đoạn đầu là Tạ Hành Xuyên lái, nửa đoạn sau là Ôn Hiểu Lâm lái.

Lúc Tạ Hành Xuyên lái xe thì Ôn Hiểu Lâm ngồi ở ghế lái phụ, nhưng khi giao tay lái lại cho Ôn Hiểu Lâm thì Tạ Hành Xuyên lại đi thẳng ra ghế sau.

Đối diện Giản Đào vốn không có người, cô đang nằm ngủ gà ngủ gật, chân duỗi thẳng, khá là thoải mái.

Vậy mà Tạ Hành Xuyên lại đột nhiên lại chen đến chỗ cô, chân anh lại dài nên gần như chiếm hết không gian của cô.

Giản Đào không kịp thu chân lại, cô có thể cảm nhận anh đang phớt lờ mình, hai chân cố ý để gần cô, rõ ràng là cố ý muốn ép cô lùi lại.

Lúc này, trong đầu cô đột nhiên hiện lên cảnh tượng anh gác chân mình lên chân cô dưới ghế trong buổi họp mặt của “Starry Night Tour”.

Giản Đào tỉnh ngủ hẳn, thấy phía dưới bàn không có camera, cô chợt nghĩ ra một cách.

Giản Đào chậm rãi nhấc chân lên, khẽ nhích chân chen vào giữa hai chân anh. Tạ Hành Xuyên vừa mới mở sách ra, có cảm giác dường như chân mày anh có hơi nhíu lại.

Thấy anh không có phản ứng, cô cụp mắt xuống, xoay sở lấy chân mình đè lên chân anh.

Nếu không có cách nào gác chân lên ghế, vậy thì gác chân lên hắn ta là được mà.

Cô cũng không rõ lắm chính mình muốn làm gì, tóm lại là chọc phá Tạ Hành Xuyên khiến hắn khó chịu chính là mục đích chuyến đi này của cô.

Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì giây tiếp theo, chân cô đột nhiên bị siết chặt.

Là bị người ta dùng chân kẹp lại.

……?!?!

Không thể động đậy được, cô ngẩng đầu nhìn hắn hoài nghi.

Dưới bàn đang diễn ra một cuộc giao tranh ác liệt, thế nhưng bên trên, Tạ Hành Xuyên lại không hề nhìn cô lấy một cái, vẫn thản nhiên lật sách, nhưng Giản Đào nghi ngờ một chữ hắn ta cũng chẳng đọc được.

Cô không thể rút chân mình ra.

…… Nè, anh có cần phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt vậy không??

Nhà dột còn gặp mưa rào, trong khi Giản Đào đang chật vật chiến đấu thì Đặng Nhĩ lại mở miệng: “Chị Giản Đào, em muốn ăn thạch trái cây.”

Thạch trái cây để trong tủ ngay trên đầu cô.

Giản Đào gật đầu: “Được, để chị lấy cho em.”

Cô cố tình nói to ý muốn Tạ Hành Xuyên thả chân ra, kết quả vừa đứng dậy lại bị một lực đạo ấn vào ghế trở lại.

Tạ Hành Xuyên, người này như thế nào dầu muối đều không ăn vậy?

Đặng Nhĩ có chút khó hiểu: “Làm sao vậy?”

Mọi người lần lượt nhìn qua, ngay cả Tạ Hành Xuyên cũng khẽ ngước mắt, tay đặt trên sách, thản nhiên nhìn cô như người ngoài cuộc.

Giản Đào từ trong mắt hắn đọc được ba chữ: Chơi nữa không?

……

Cô hít sâu một hơi, cười trả lời Đặng Nhĩ: “Không có gì, mới vừa rồi xe bị xóc, chị đi giày cao gót nên không đứng vững thôi.”

Trên đường đi quả thật bị xóc nảy rất nhiều, vì thế Đặng Nhĩ nói: “Vậy thôi để em tự lấy”.

Chẳng mấy chốc, mọi người đã quay trở lại với chuyện riêng của mình, chân cô rốt cuộc cũng được thả lỏng.