Chương 23: Tiệc chiêu đãi đội viên mới

Lại nói, trường của họ là một ngôi trường tổng hợp, du nhập hơn năm ngàn sinh viên mỗi năm với tất cả các chuyên ngành. Nhưng đừng nghĩ vì vậy mà nói nó không tinh. Ngôi trường này có lịch sử gần một ngàn năm, tích lũy trong đó là không thể đo đếm.

Đối với một ngôi trường có danh tiếng hay không, chỉ cần nhìn điểm chuẩn kết nạp sinh viên vào trường là có thể nhìn thấy được.

Làm một sinh viên, có khi hai năm đầu họ còn rảnh rỗi. Nhưng khoa thể dục thể thao lại không chắc. Mỗi năm họ đều bận huấn luyện, tham gia thi đấu mỗi khi có dịp, vô cùng bận rộn. Việc này chỉ cần nhìn buổi chiều đến gần muộn Hạng Nghiêm mới về là đủ hiểu.

Lúc hắn về, Cố Giản đã tắm táp xong, đang nằm trên giường chơi điện thoại.

Cậu quay lưng về phía cửa, nghe tiếng mở cửa cũng không có quay đầu lại nhìn, giống như đang chơi đến chỗ gây cấn.

Có thể là do năng lực tiếp nhận của Alpha cao, thế nhưng Cố Giản thật sự đã xem phòng này là phòng mình, sinh hoạt vô cùng tự nhiên, không chút câu nệ.

Cũng có lẽ cậu cho rằng, hai Alpha thì có mẹ để câu nệ.

Xem thì cũng đúng đấy.

Nếu người còn lại cũng cho rằng như thế.

Bởi vì nằm rất tùy ý, một mảng thắt lưng trăng trắng đường cong khỏe khoắn, không có vì biến thành O mà có bao nhiêu thay đổi, chỉ có thêm mượt mà bị lộ ra ngoài do vạt áo bị cuốn lên. Trận game đang ở thời điểm mấu chốt, Cố Giản không nghĩ tới sẽ phân tâm. Cho nên lúc một bàn tay bởi vì vừa mới vận động rất nhiều nên nóng rực trực tiếp dán lên phần thắt lưng lộ ra ngoài đó, cậu nhảy dựng.

A! Cậu làm gì thế!?”

Không chỉ nhảy dựng mà còn muốn ném cả điện thoại trong tay đi. Cố Giản lật người né tránh còn không quên hét vào mặt tên gấu tó kia.

Thế nhưng không phải Cố Giản lật người là né được cái tay đó. Mà trong quá trình cậu chuyển động, nó còn trọn vẹn chui vào áo cậu, trực tiếp bao trọn nửa phần thắt lưng của Cố Giản. Nhìn từ mặt ngoài cứ như hắn đang nắm lấy phần thắt lưng phía sau của Cố Giản vậy. Bàn tay màu đồng đối lập với làn da màu trắng, trông vô cùng chói mắt. Cũng khiến người ta run rẩy.

Cố Giản đang cảm thấy nhột vì lớp chai trên thịt bụng của những ngón tay kia, còn chưa kịp cười đã bị đôi mắt như đầm sâu bấm nút tắt. Game over cậu cũng không chú ý.

Cậu lại nổi điên gì thế?”

Cố Giản cố giữ bình tĩnh, tỏ ra bình thường nhất dò hỏi.

Thằng nhóc gấu tó kia vẫn giữ nguyên tư thế hơn nghiêng về phía trước, ánh mắt lướt qua mặt cậu một vòng, sau đó bâng quơ hỏi chứ không đáp: “Anh ăn cơm chưa?”

Sao, chưa ăn.”

Cố Giản không nói mình đang đợi hắn về cùng ăn, chỉ đơn giản đáp. Dù sao lúc này vẫn còn sớm, cậu chưa ăn cũng không khiến hắn nghĩ nhiều đi.

Hạng Nghiêm không nghĩ nhiều thật, nhưng hắn nói: “Bên đội bóng rổ muốn chiêu đãi sinh viên mới nhập đội, anh không ngại đi cùng chứ?”

Cố Giản ngẩn ra.

Lòng nghĩ, chưa gì mà đã công khai rồi à?

Chứ những hoạt động thế này dẫn theo người, còn có thể là ai ngoài người nhà, người yêu. Bạn bè cũng chưa thân tới mức đó.

Ăn miễn phí à?”

“…”

Quả thật không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, Hạng Nghiêm không khỏi im lặng mấy giây. Sau đó vẫn gật đầu.

Vậy đi.”

Làm một sinh viên, nếu có thể ăn trong căn-tin một ngày ba bữa thì cậu sẽ không tốn tiền đi ăn ngoài. Trừ khi Đào Bạch mời.

Cố Giản nói là làm, lập tức nhảy xuống giường.

Cậu sẽ không nói cậu đã sắp chịu hết nổi sức nóng trên thắt lưng rồi.

Ai biết tên gấu tó kia đúng vào một giây cậu bật người lên đã nghiêng người đè cậu lại, không cho cậu kịp phản ứng đã thực hiện ý đồ nãy giờ hắn muốn làm mà chưa có làm.

Cố Giản bị hôn, so với lần đầu lần này não cũng đặc quánh.

Tên Enigma chết bầm này lúc bình thường đã nóng, có lẽ là do thể chất, bây giờ hắn còn vừa vận động xong, cậu chẳng dám đặt tay lên chỗ nào trên người hắn hết, chỉ đành bất lực ngửa đầu cho hắn hôn đủ rồi tự buông tha cậu.

Kết quả chính là lúc Hạng Nghiêm đi tắm Cố Giản vẫn nằm đờ trên giường một lúc lâu mới hoàn hồn.

Đệch cụ!

Cậu luôn tự tin thể lực của mình vô cùng tốt, vậy mà vẫn không đấu lại tên gấu tó này. Lần nào cũng bị hôn đến đầu óc trắng xóa, cậu hận.

Lật người dậy đem cái gối đầu đập bộp bộp mấy cái lên giường xem như trút giận, Cố Giản mới lết xuống đi tìm đồ chuẩn bị mặc ra ngoài.

Lúc thay áo cậu nhìn thấy bên trên thắt lưng có một vệt đỏ như vừa bị thứ gì cọ qua, khả năng sẽ không tan ngay được, cậu xù lông quát ầm lên: “Hạng Nghiêm người cậu làm bằng đá hay sao vậy hả!!?”

“…”



P/s: Mới có một dấu mà con đã la làng, nhiều đâu chắc con chém nó quá.